58. Lâu rồi mới gặp

306 33 36
                                    

Hằng ngày, mặt trời đều mọc.

Ánh nắng rạng rỡ ngâm mình trong bầu trời xanh thẳm, những gợn mây trắng bồng bềnh như nhúm bông xé nhuyễn tô vẻ cho nền trời rộng lớn, mọi thứ vẫn tươi đẹp như thường ngày.

Seokjin uể oải ngồi trên bồn hoa. Cậu mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean thoải mái, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh bộ đội, còn tai thì đang đeo một tai nghe thật to. Phía sau cậu chính là nhà thờ Đức Bà Paris. Lúc này, du khách tham quan không nhiều. Trên quảng trường, từng đàn bồ câu lớn đang bay lượn, con thì đáp xuống kiếm ăn, con thì ríu rít gọi nhau.

Cậu thoải mái ngẩng đầu, ánh nắng hôn lên vầng trán cậu, gò má trắng mịn tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, thuần khiết như gương mặt của em bé sơ sinh. Cậu khẽ nhắm đôi mắt, hàng mi dài cũng khẽ đung đưa theo âm nhạc trong tai nghe, bình thản như một đứa trẻ.

Ở phía khác của nhà thờ Đức Bà Paris, một người đàn ông dừng chân đứng lại, ánh nắng bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh ta. Bồ câu từ bên cạnh anh ta bay đi, anh ta nhìn Seokjin, thần sắc tràn ngập dịu dàng, nụ cười loáng thoáng hiện lên nơi ánh mắt, anh ta giơ máy chụp hình, điều chỉnh tiêu cự rồi chụp dáng vẻ đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời của cậu.

Sau khi chụp xong vài tấm hình, anh ta cười, khóe mắt lại lơ đãng ngắm nhìn một bên khác rồi thoáng sửng sốt, bỏ ngay ý định muốn tiến lên trước.

Trên bồn hoa, Seokjin vẫn đang lười biếng nghe nhạc, nghe đến hăng say vui vẻ, một bàn tay to tháo tai nghe của cậu xuống. Cậu ngây người, ngẩng đầu, "Sobin?"

Là Choi Sobin! Kể từ sau khi ly hôn, cậu cũng không gặp anh. Vậy mà thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, không ngờ anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

Thời gian như một lưỡi dao, bốn năm lặng lẽ trôi qua khẽ khắc họa đôi má anh càng thêm góc cạnh. Anh với dáng vẻ trẻ con từng có đã không còn, nếp nhăn khi cười cũng lộ ra sự trưởng thành và xốc vác.

Cuộc gặp này im hơi lặng tiếng, tự nhiên như hoa nở rồi tàn, tự nhiên cứ như hai người mỗi ngày đều gặp nhau như vậy.

"Có khỏe không?" Sobin đứng dưới ánh mặt trời, nhưng sự ngỗ ngược trời sinh trong nụ cười vẫn không thay đổi.

Cảm giác thân thiết lâu ngày không gặp rung động nỗi lòng Seokjin. Cậu đứng dậy, xúc động tiến lên ôm anh, "Sobin, sao lại là cậu? Sao cậu lại tới Paris?" Cậu ngẩng đầu, niềm vui dâng trào trong ánh mắt, "Mẹ và chú Choi khỏe không? Còn cậu nữa, nhìn cậu xem, vóc dáng lại cao lên rất nhiều rồi."

Sobin cao hơn cậu cả một cái đầu. Ở cùng một chỗ với anh, cậu càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt cũng tràn trề ý cười, nhưng không buông cậu ra, mà trái lại càng ôm cậu thật chặt vào lòng.

Seokjin khẽ cười, lúc đầu cậu không cảm thấy gì, nhưng sau đó thấy anh không có ý buông cậu ra, Seokjin cảm giác có gì đó không đúng. Cánh tay anh mạnh mẽ như một người đàn ông trưởng thành, hình như đã không còn giống bốn năm trước chịu không nổi một đòn nữa. Tâm tư cậu hơi cảnh giác, định mở miệng thì lại nghe anh cúi đầu nói bên tai, "Seokjin, tôi rất nhớ anh. Bốn năm qua, tôi nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ