69. Không ngờ em lại trở về

210 25 2
                                    

Jimin nghe xong, lòng cậu càng bùi ngùi, càng xót xa Seokjin, thở dài nói: "Vậy sau này cậu có dự tính gì không?"

Seokjin mỉm cười, "Jiminie, không cần lo lắng cho mình đâu. Có một công ty của Pháp định mời mình làm nhà điều chế hương cho họ. Hơn nữa, vài công ty phát hành sách cũng ngỏ ý muốn mua bản quyền. Tiểu thuyết 'Jeon gia là ác mộng' chẳng bao lâu nữa sẽ đàm phán để mua bản quyền dựng thành phim. Vì vậy, sắp tới công việc của mình sẽ rất bận."

"Hả? Nhiều việc như vậy ư, vậy có phải cậu lại muốn đi hay không? Quay lại Paris?" Jimin vừa nghe liền vồn vập nắm chặt tay cậu.

Seokjin vội trả lời, "Không, mình vẫn ở đây. Bản thảo viết ở đâu cũng được. Có thời gian, mình sẽ đi tìm một nơi yên lặng để dùng làm phòng điều chế hương. Như vậy là được rồi."

"Vậy chẳng phải là cần một nhà xưởng thật lớn mới được sao?" Jimin  hiếu kỳ hỏi.

Seokjin lắc đầu, "Lần này khác với cửa hàng mà mình làm ở Paris. Mình không phụ trách khâu sản xuất, chỉ cần mang nước hoa đã điều chế đến công ty là được, nên mình không cần một nơi quá lớn."

"À, hiểu rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ cùng đi chọn với cậu." Jimin vỗ vỗ ngực cam đoan, lại nghĩ tới chuyện gì đó vội vàng hỏi: "Đúng rồi, vậy bây giờ cậu ở đâu? Thị trấn Gwacheon cách đây rất xa đó."

Seokjin khẽ thở dài, cười rồi quàng vai bá cổ Jimin, "Vì vậy, bây giờ cần phải phát huy sức mạnh của cậu. Không chỉ cùng mình chọn nơi làm chỗ điều chế hương, mà còn phải thuê một căn hộ dùm mình. Tốt nhất, là hai trong một."

"Được rồi, mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu, chừng nào tìm được chỗ vừa ý mới thôi. Hay vậy đi, trước khi tìm được nơi vừa ý thì ở với mình trước. Tụi mình lâu rồi mới gặp, coi như là tiệc mừng chào đón cậu, nhậu một bữa cho đã đời. Hơn nữa, cậu tới thăm em cậu cũng tiện nữa." Jimin cười nói.

Seokjin nhìn cậu, hạnh phúc gật đầu.

Jimin hiện tại yên tâm rồi, tâm sự với cậu một hồi rồi chợt nhớ đến cậu bé vừa rồi, "Đúng rồi Seokjin. Vừa rồi cậu bé mà mình cứu, cậu bé gọi là Sowin, là con trai Jinsoo, người làm vườn nhà họ Im của cậu đó."

Seokjin thảng thốt, "Con trai của Jinsoo?"

"Đúng vậy. Nhắc tới cậu bé đó, mình thấy tội nghiệp quá. Từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh; mười lăm tuổi rối loạn tâm thần ở tuổi dậy thì chỉ còn như một đứa trẻ. Jinsoo dẫn cậu bé đến đây vài lần, mình cũng từng tiếp xúc với Sowin, cậu bé rất ngoan ngoãn nghe lời, rất biết nghĩ cho người lớn. Nhưng chuyện lần này làm mình thấy hết sức kỳ lạ. Sowin làm sao lại uống nhầm thuốc được chứ?" Jimin khó hiểu.

Seokjin nghe vậy, cũng cau mày nghi hoặc..

_________________________

Vào đêm, trời lại mưa.

Một câu lạc bộ sang trọng nằm ở Gangnam được bao phủ dưới màn mưa.

Cánh cửa từ một căn phòng trong đó bật mở. Jungkook đi ra từ bên trong, chân bước lảo đảo đi đến một hành lang, rồi dừng lại cạnh cửa sổ, dựa người vào đó. Anh hít thở không khí đầy mùi mưa thật sâu, hơi lạnh khiến đầu anh đau buốt cũng thoáng tỉnh táo hơn.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ