79. Nhìn xa trông rộng

279 36 20
                                    

Guerlain rối bời, nói năng lộn xộn, "Khi 'Midi' vừa ra mắt trên thị trường nhận được phản ứng rất tốt. Tụi chị cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngày đêm. Nhưng lúc em đi chưa được bao lâu, 'Midi' bị một mẫu nước hoa chính thống 'Hoặc Tình' từ Paris cạnh tranh. Nước hoa này nhanh chóng chiếm thị phần, lợi nhuận thu lại của nó xấp xỉ với tiền vốn đầu tư đợt đầu của 'Midi'. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 'Midi' sẽ thua thiệt."

Seokjin khó hiểu, "'Hoặc Tình'? Chị nói là nước hoa chính thống của Paris? Không thể nào, trước đó em đã phân tích thị trường nước hoa ở Paris, em không thấy tin tức nào về nước hoa này."

"Trời ơi, Seokjin, do em không biết thôi, 'Hoặc tình' không có thử nghiệm trên thị trường. Nước hoa này dựa trên thành phần chính của 'Midi', chỉ thay đổi đôi chút ở hương cuối." Guerlain sốt ruột lên tiếng.

Seokjin ngây người hồi lâu. Thực ra, cậu không cần tiếp tục hỏi, vì cậu biết rõ mục đích cuộc điện thoại này của Guerlain là cầu cứu. Nếu thật sự có cách giải quyết, Guerlain chắc chắn sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Nếu hai loại nước hoa này phát hành trước sau thì có thể kiện nhà điều chế hương ăn cắp mẫu. Nhưng chuyện này không có khả năng, vì hai loại nước hoa này đều đưa ra thị trường cùng thời điểm. Nếu làm vậy, có thể bị phản tác dụng. Hiện tại, cậu rất muốn biết nhà điều chế hương này là ai mà lại chơi cậu như vậy.

Guerlain đành nói: "Seokjin, rốt cuộc em có mất lòng ai trong giới không? Chuyện này chị đã báo với Hoseok, hy vọng anh ta có thể rót thêm tiền. Nhưng anh ta có nói, nhà đầu tư chỉ chú trọng đến hiệu quả và lợi ích của thị trường. Vận hành và xúc tiến như thế nào là chuyện của chúng ta. Nếu không giải quyết dứt khoát chuyện này, họ sẽ thay đổi hạng mục đầu tư, làm sao bây giờ đây em? Seokjin, chị thực sự hết cách rồi, không phải em đang ở trong nước sao? Em xem em có thể tìm Jeon tổng bàn bạc đôi chút về chuyện này được không?"

Seokjin vừa muốn mở miệng, nhân viên an ninh bên cạnh không đợi được nữa, cất giọng: "Anh ơi, mong anh nhanh chóng rời khỏi cửa an ninh. Anh hãy đi ra ngoài trước, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ làm ảnh hưởng thời gian của những người khác."

Seokjin vội vàng xin lỗi, kéo vali ra khỏi cửa an ninh, lại bất ngờ thấy Jimin và Jae Hwan đang đứng bên ngoài. Vài người đàn ông mặc đồng phục không biết đang nói gì với Jae Hwan, sắc mặt Jimin trắng bệch, Hyunsoo thì hoảng sợ, ôm đùi Jae Hwan. Thấy tình huống này, cậu gấp rút nói điện thoại vài câu, rồi bước lại.

"Seokjin?" Jimin và Jae Hwan thấy cậu trở về, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng Seokjin còn chưa dừng bước hoàn toàn, một người đàn ông trong nhóm liền lạnh nhạt nói: "Anh Jae Hwan, mời anh đi cùng với chúng tôi."

Seokjin bước mau lên trước, "Chuyện gì xảy ra?" Đồng thời, cậu cũng đánh giá vài người đàn ông trước mắt. Trong lòng cậu thất kinh, là người của sở cảnh sát.

Họ không giải thích, chỉ uy nghiêm nhìn Jae Hwan.

Jae Hwan cũng không giải thích nhiều lời, chỉ nhìn Hyunsoo rồi cười dịu dàng, "Phiền em lo cho Hyunsoo giúp anh. Đừng lo gì cả, chỉ theo lẽ thường hỏi vài câu thôi. Anh sẽ mau chóng tìm em." Nói xong, cúi đầu nhìn Hyunsoo, "Con phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?"

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ