Seokjin cáu kỉnh, "Anh nói khó hiểu quá."
Jungkook đè cậu vào sát tường, nhìn cậu chăm chú, "Seokjin, tôi không muốn ép buộc, giam giữ em ở đây. Em là một người thông minh, nên đừng khiến tôi dùng cách thức cưỡng ép."
Tim Seokjin đập mạnh, hơi thở gấp gáp, "Anh có ý gì?"
"Đơn giản thôi..." Jungkook áp mặt gần, cậu có thể trông thấy lốc xoáy trong đồng tử của anh, giọng anh kiên quyết, "Trước mắt em chỉ có ba con đường: thứ nhất, em giết tôi; thứ hai, khiến tôi ngồi tù; thứ ba, vâng lời tôi."
Nghe vậy, cậu trợn to mắt, bỗng thấy nghẹt thở, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của bản thân, cười nhạt, "Nói như thế, chỉ có con đường thứ ba là bình thường. Vậy anh nói tôi biết đi, tôi phải vâng lời anh bao lâu? Chín ngày một lần nữa? Một năm? Năm năm?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt lên từng chữ: "Đến khi tôi chết!"
Mùi tanh của máu lan tràn mơ hồ giữa hai người.
"Jungkook, anh điên rồi!" Seokjin bỗng rét run, cậu cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh, "Chỉ cần hết ngày hôm nay, anh không có quyền yêu cầu tôi làm thêm bất cứ điều gì."
"Em mong đợi đến thế à?" Anh bóp mặt cậu, nhếch mép cười, giọng anh càng lạnh giá, "So ra em tàn nhẫn hơn tôi tưởng nhiều. Tôi từng mong có thể giữ em ở lại, thậm chí còn khẩn cầu em. Nhưng em luôn kiên trì muốn đi, vậy tôi phải làm gì bây giờ?"
Seokjin nhìn nụ cười trên môi anh, trống ngực cậu đập dồn dập.
"Chúng ta tiếp tục trình diễn tiết mục uy hiếp được không?" Giọng Jungkook dịu dàng vô cùng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, "Em đoán thử xem, tôi có thể lợi dụng ai để uy hiếp em?"
Seokjin cảm thấy gò má mình ngưa ngứa, đầu óc cố gắng suy nghĩ. Anh còn có thể uy hiếp ai? Sobin, Hyunsoo, Guerlain, thậm chí là Jae Hwan, đều từng bị anh dùng, vậy...còn ai?
"Không đoán ra à? Hay để tôi thẳng thắn với em." Jungkook cười tươi hơn, vùi mũi vào tóc cậu, cất giọng ôn hoà, "Đôi khi tôi nghĩ, em cần gì phải đến nghĩa trang xa xôi thăm ba em? Lấy tro cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hằng ngày em đều có thể gặp ông ta. À phải rồi, cả mẹ em cũng chẳng gặp phiền phức vì phải đến nghĩa trang. Đường đường là bột tro cốt của chủ tịch tập đoàn Im thị, giới truyền thông ắt hẳn sẽ rất hứng thú."
Seokjin như bị người khác đập mạnh vào đầu mình, đôi mắt cậu kinh hoàng trợn to.
"Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này cũng có ảnh hưởng tới em." Ánh mắt anh dần chuyển thành ôn thuận nhìn cậu, anh cúi đầu, bờ môi lạnh lùng chạm nhẹ vào làn môi run lẩy bẩy của Seokjin.
Cậu bất động, đến khi anh ngẩng đầu, giọng cậu khản đặc: "Jungkook, anh không phải con người!" Cậu tuyệt đối tin tưởng anh làm được chuyện này. Vẻ mặt anh trầm tĩnh ánh lên tia tàn nhẫn.
"Là em bức tôi, Seokjin!" Jungkook nghiêm giọng, tay anh ôm cậu chặt hơn, trán anh dán vào trán cậu, giọng anh buồn phiền lộ vẻ mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending