Em biết, ngay khoảnh khắc em rung động đã định trước em là người thua cuộc trong tình yêu. Em yêu anh, không liên quan đến ngày tháng, cũng không liên quan đến phong tình, lại càng không liên quan đến anh. Chán nản và buồn đau trong lòng em tựa như hạt nước thấm vào đá, chỉ mong anh có thể cho em một phần yên tĩnh là được. Lúc này, em thà rằng mình xoay người rời đi cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em...
____________
Xe lửa dừng lại, tuyết rơi trắng xóa dường như cũng ngừng theo.
Seokjin đứng ở sân ga vắng người, chỉnh chang lại áo khoác, nhìn những tòa nhà xa xa dưới màn tuyết trắng xóa, cậu nở nụ cười từ tận đáy lòng. Mỗi khi buồn, nơi đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là đây.
Xe lửa màu đỏ chậm rãi lăn xa, trả lại sự yên tĩnh vốn có của đất trời.
Seokjin nhắm hai mắt, hít thật sâu mùi hương se lạnh, ngọt ngào thân quen. Sân ga ngoài trời này được cư dân địa phương dựng lên tạm thời. Xa xa nhìn lại, chiếc xe lửa nhỏ như bước ra từ trong thế giới thần tiên, xa hơn nữa là cối xay gió màu trắng. Gió thổi phớt qua, cánh quạt cũng chầm chậm xoay tròn như cách điệu thêm cho thị trấn nhỏ này. Thị trấn Gwacheon là nơi Seokjin sinh sống trong suốt mười năm qua. Nơi đây nằm gần sát thành phố nhưng vì bảo vệ môi trường nên có rất ít đường dành cho xe ô tô. Vì vậy, mỗi lần Seokjin về đây đều phải ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ ấy, như là từ thành phố bước vào thế giới thần tiên đầy hạnh phúc.
Thị trấn nhỏ này yên ả và thanh bình vô cùng, chính là nơi mà mẹ Seokjin ở, tám tuổi cậu theo mẹ đến thị trấn nhỏ này. Sau đó, mẹ cậu gặp được bố dượng Choi Sojong, hai người liền định cư luôn tại đây.
Đẩy cửa bước vào sân, Seokjin nhìn thấy bố dượng đang ngồi uống rượu. Ông ngồi trên chiếc xích đu dưới tàng của đám dây leo vốn dĩ đã khô héo từ lâu, chờ tỉnh bớt hơi rượu. Thấy Seokjin về, ông liền xăm xoi, lè nhè: "Tôi còn tưởng rằng cậu gặp lại người ba có tiền thì không về nữa chứ."
Ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu sáng Seokjin. Áo khoác trắng trên người càng ánh thần sắc cậu thêm trắng nhợt. Nghe vậy, cậu liền bước lên trước, khẽ nói: "Chú Choi, chú nghĩ nhiều quá rồi." Lại thấy sắc mặt của ông, cậu bất đắc dĩ nói: "Sao đến bây giờ mà chú vẫn còn uống nhiều rượu như vậy?"
"Thì sao? Cậu còn muốn quản cả tôi? Tôi thích uống thì uống!" Choi Sojong vừa nghe liền nổi nóng, đỏ mặt tía tai mà quát Seokjin rồi bực mình chỉ tay về hướng cậu...
"Đừng có nói nhiều, mau đưa tiền sinh hoạt của hai tháng này ra đây".
Seokjin cắn môi, lấy bóp tiền từ trong túi áo khoác ra, rồi rút từ đó một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Sojong: " Chú Choi, chú lớn tuổi rồi. Sau này, chú uống ít thôi ạ!"
Kể ra, Choi Sojong cũng là một nhân tài. Ông là người địa phương ở thị trấn Ansan. Dân ở đây, ai cũng biết Choi Sojong có tiếng về trồng trọt. Bất kể cây cối, hoa cỏ nào chỉ cần qua tay ông thì chắc chắn sẽ sinh sôi, tươi tốt vô cùng. Nhưng đáng tiếc có một năm chính phủ lấy đất để xây dựng công trình công cộng, đúng lúc lấy ngay mảnh vườn của ông. Từ đó Choi Sojong suy sụp, chán nản. Hàng ngày, chỉ biết làm bạn với rượu, mọi thứ trong nhà đều nhờ vào Kim Jihyun chống đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending