Thái độ của cậu trước sau đều không chịu phối hợp. Thậm chí phải nói là có chút đối địch.
Jungkook lười biếng nhếch miệng "Cái hấp dẫn tôi không phải 'Midi', mà là người điều chế 'Midi'." Nói xong câu đó, anh liền đi vào phòng.
"Này, anh đừng vô." Trái tim cậu bỗng đập mạnh, không biết là vì hành động hay là vì lời nói của anh. Nhưng khi nói lời này ra khỏi miệng thì đã chậm, anh đã đi vào từ lâu, dường như mọi cấm đoán nói với anh đều vô dụng.
Cậu nhìn anh cầm đồ vô khuẩn lên mặc rồi đi vào phòng kính. Seokjin cau mày nhưng đành phải đi theo, cậu mặc xong đồ vô khuẩn liền tiến lại giành lấy dụng cụ mà anh vừa cầm, cẩn thận đặt lên giá, coi thường cất giọng: "Đồ đạc ở đây anh không được đụng lung tung."
Jungkook cười nhạt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, "Vậy còn người ở đây thì sao?"
Seokjin bỗng sợ hãi, quay đầu lại chăm chú nhìn anh.
Anh không đi lên trước, chỉ dựa vào mép bàn thí nghiệm, đôi mắt thâm thúy như bóng đêm nhìn cậu không chớp mắt.
Ngữ điệu anh nghe thờ ơ như vậy, nhưng Seokjin cứ cảm thấy có nguy hiểm chất chứa trong đó. Giây phút này, ánh mắt của anh làm cậu nhớ lại đêm anh uống rượu say của bốn năm trước. Trong bóng tối, anh cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu thế này, khiến cậu ngạt thở.
"Hoàn cảnh ở đây anh Jeon đã thấy rồi. Có thể đi ra chưa?" Cậu thu lại ánh mắt, ổn định cảm xúc rồi thản nhiên nói, cậu bước lên mang chiết xuất hoa cỏ bị đổ vứt đi.
Cậu không để ý đến lời nói của anh, tuy rằng lời anh nói khiến cậu thấy không yên.
Theo như lời anh nói, cuộc đời có quá nhiều biến cố khiến con người bất an. Nhưng đối với cậu, bất an lớn nhất chính là gặp lại anh, cậu có dự cảm, cuộc sống yên ổn của cậu có thể đã đi tới tận cùng rồi.
"Không vội, tôi còn đang ngẫm nghĩ vài kiến thức liên quan đến điều chế hương." Jungkook cười nhẹ, nói, "Dù sao tôi cũng là nhà đầu tư, cần phải khiêm tốn thỉnh giáo người chuyên môn mới không bị lỗ nhiều tiền."
Seokjin nghe chói tai, lãnh đạm nhếch môi, "Anh Jeon cầm tiền của nhà họ Im tới đầu tư, dù cho lỗ vốn cũng là của nhà họ Im, liên quan gì tới anh Jeon."
"Tiền là vô tội mà em, nào có phân biệt dòng họ?" Phía sau, người đàn ông khẽ cong môi.
Không sao, mồm miệng cậu lanh lợi, nhưng có điều cái anh am hiểu nhất chính là vùi dập.
Seokjin lười phản ứng với anh.
"Đây là cái gì?" Jungkook không tiếp tục đề tài này, tiến lên cầm lấy một lọ trên giá. Dung dịch trong lọ đẹp đẽ, rực rỡ vô cùng.
"Là chiết xuất hoa cam vùng Grasse." Cậu cẩn thận giựt lại từ tay anh, nhíu mày nói: "Tôi đã nói với anh đừng đụng lung tung mà."
Jungkook dường như bị tính bướng bỉnh nho nhỏ của cậu chọc cho bật cười, anh khẽ cong môi, rồi lại cố tình cầm một lọ khác, ra vẻ khiêm nhường chờ xin chỉ dạy, "Vậy còn cái này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending