42. Đau đến tan nát cõi lòng

376 42 122
                                    

Vì chap này đặc biệt buồn nên để ảnh cute xíu. Mn nhớ nhìn tấm ảnh bày mà vui lên nha! Đừng buồn...
___________________________

Lễ Giáng sinh năm nay rất lạnh. Khi Seokjin xuống xe, đứng ở cửa biệt thự, cậu chỉ cảm thấy loại lạnh này như mũi khoan, khoan thật sâu vào lòng cậu. Cảm giác khó chịu mà cơ thể cậu chưa từng trải qua cùng với cơn đau từ dạ dày co thắt đang hoành hành trong cậu. Seokjin nắm thật chặt áo khoác trên người, hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Sắc mặt của chị Jihyo khi mở cửa cho cậu đầy lúng túng, nhìn ánh mắt của Seokjin cũng không làm sao tự nhiên lên được, lời nói càng thêm ấp a ấp úng... "Cậu chủ, cậu...cậu về rồi à".

Seokjin nhìn thoáng qua vẻ mặt của chị Jihyo, nội tâm nổi lên mờ mịt nghi hoặc. Vào phòng khách, cậu mơ hồ ngửi thấy thoang thoảng hương thơm như có như không trong không khí, nhạt như mùi bưởi nhưng ngửi kĩ hơn lại thấy vừa phải, vốn cơ thể và tinh thần cậu đang mệt mỏi nên cũng không còn lòng dạ nào để phân biệt. Cậu chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, nhợt nhạt hỏi: "Anh ấy đâu?"

"Cậu, cậu ấy đang ở phòng sách". Thấy Seokjin nhìn mình, chị Jihyo vội vàng dời tầm mắt.

Seokjin biết chị Jihyo có việc giấu diếm nhưng rồi cũng không hỏi gì, xoay người lên lầu.

"Cậu chủ..." chị Jihyo ở phía sau gọi lại.

Seokjin dừng bước, sắc mặt tiều tụy quay đầu lại nhìn.

Chị Jihyo bối rối muốn nói nhưng lại thôi, một lúc lâu sau miệng hơi mở ra, nhẹ giọng nói: "Tôi nghe nói ông Im mới mất hôm nay, xin cậu kiềm nén bi thương".

Chua xót khổ sở khó tả quét qua lòng cậu, ánh mắt của ba lại xuất hiện trong trí nhớ cậu, khẽ gật đầu, xoay người lần nữa, cổ họng cậu nghẹn ngào như hóc xương cá từ lâu, cậu cũng không còn khả năng ngẫm nghĩ chị Jihyo như thế nào biết chuyện này.

Cửa phòng sách khẽ khép, Seokjin biết Jungkook đang ở bên trong. Đẩy cửa ra, vị thuốc lá nhàn nhạt mơ hồ quấn lấy hương hổ phách thuộc về anh. Ngay sau đó, cậu lại ngửi được mùi hương thơm mát tựa tơ nhện như ẩn như hiện, lần mày Seokjin khẳng định là hương thơm dịu nhẹ của bưởi, nếu có thể tập trung thêm chút nữa thì nhất định cậu sẽ đoán ra mùi hương này là của một loại nước hoa mà Seokjun sử dụng - nước hoa D&G Light Blue Pour Homme...

Người ngu ngốc như cậu trước giờ toàn phải chịu đả kích, cậu nên sớm nhận ra người tới nhà, là do cậu quá mức chậm chạp nên khi đẩy cửa vào chứng kiến cảnh tượng trên sofa mới hoàn toàn suy sụp.

Cho tới nay, Seokjin luôn vô cùng thích căn phòng này, ở đây lưu lại rất nhiều mùi hương của Jungkook. Dù anh không có ở nhà, bình thường cậu cũng sẽ tựa vào sofa đen thoải mái, lẳng lặng hưởng thụ sự tồn tại của anh, tựa như một gốc dây leo, mùi hương của anh chính là thân cây để dây leo quấn lấy, cung cấp chất dinh dưỡng, sương mai và ánh sáng mặt trời cho cậu. Nhưng lúc này, Seokjun đang ngồi cách đó không xa, chiếm lấy nơi vốn thuộc về cậu, còn Jungkook thì không ngồi trên ghế chính trong phòng sách, thân hình cao to cũng cùng dựa vào sofa, Seokjun ôm chặt lấy anh, khuôn mặt góc cạnh nhỏ bé khóc đến thê thảm, cảm động lòng người, tựa như một con vật nhỏ bé không nơi nương tựa đã tìm được đối tượng để bám vào, mà đối tượng đó hình như cũng cực kì có tính nhẫn nại đang vỗ về, an ủi y.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ