Suốt quá trình phẫu thuật, Jungkook luôn đi theo.
Thực ra loại phẫu thuật này đối với các bác sĩ dễ như trở bàn tay, thông thạo đến không thể thông thạo hơn. Trước đó, bác sĩ cũng đã trấn an Seokjin rất lâu, nhưng cậu vẫn hết sức khẩn trương, tựa như động vật đang bị thợ săn truy bắt. Seokjin nắm chặt tay Jungkook, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy.
Jungkook lại có vẻ cực kỳ nhẫn nại, anh chăm chú quan sát mỗi một động tác của bác sĩ, để mặc Seokjin cứ dốc sức nắm chặt tay anh. Bàn tay anh mang lại ấm áp và an toàn cho cậu.
Giải phẫu hoàn thành thuận lợi, nhưng Seokjin lại sợ bay hết cả hồn, sắc mặt cậu trắng bệch đáng sợ. Nếu ai không biết, còn tưởng cậu làm phẫu thuật to lớn đến cỡ nào. Jungkook theo dõi từ đầu đến cuối quá trình phẫu thuật, nên cũng hiểu phần nào nỗi sợ của cậu. Anh cố ý nhờ bác sĩ cho cậu nghỉ ngơi một lát ở phòng bệnh.
Seokjin sợ hãi, vừa nằm xuống giường bệnh liền thiếp ngay.
Jungkook ngồi bên giường trông nom cậu. Thấy cậu ngủ, anh lau mồ hôi bết trên thái dương Seokjin. Lòng bàn tay anh ấm áp nắm chặt tay cậu. Anh cúi đầu nhìn tay cậu trước sau đều nắm chặt tay anh, tựa như tính dựa dẫm của trẻ con. Cảm giác được cậu dựa dẫm thật sự rất tuyệt vời, giống như vô số chấm nhỏ ấm áp bủa vây nơi mềm mại nhất trong tim anh.
Bác sĩ đi vào thấy anh mải miết nhìn Seokjin nằm trên giường, khẽ cười, "Bộ trưởng Jeon, tình cảm vợ chồng của hai người thật thắm thiết. Vợ của anh rất đẹp, nhìn rất đáng yêu."
Ý cười thoáng hiện trên khóe miệng Jungkook. "Vợ tôi hơi yếu ớt."
Giọng Jungkook mặc dù lạnh nhạt nhưng lại lộ rõ nuông chiều. Anh vén tóc mái sang bên cho Seokjin, quay đầu nhìn bác sĩ, "Nên gây phiền phức nhiều cho mọi người."
"Bộ trưởng Jeon, anh khách khí quá rồi ạ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi." Bác sĩ vội nói, vẻ mặt vừa mừng vừa lo, "Anh luôn là bộ trưởng tốt trong lòng cử tri chúng tôi. Những kiến nghị của anh suốt mấy năm qua đều vì lợi ích nhân dân và thương gia. Anh làm cho chúng tôi biết bao nhiêu việc, chúng tôi cảm ơn anh còn không hết ạ."
Thường nghe mọi người nói con người bộ trưởng rất hiền lành, không màu mè khoa trương, không kiêu căng ra vẻ, không dùng giọng quan với người dân. Ngày hôm nay được gặp mặt, thật đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Anh không chỉ là bộ trưởng tốt, mà còn là người chồng tốt. Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh với vợ, ánh mắt anh chăm chú tuyệt đối không phải giả tạo. Vợ của anh chính là chàng trai làm về thời trang à? Trước đây, cô từng đọc tin tức liên quan đến hôn nhân của Jungkook và chàng trai đó, nhìn người này rất giống nha.
Jungkook cười, không nói thêm lời nào, tầm mắt anh rơi vào gương mặt Seokjin lần nữa.
***
Khi Seokjin tỉnh dậy, cậu nhìn không rõ lắm mọi thứ trước mắt. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến cậu không thể không giơ tay che mắt. Giải phẫu xong xuôi, thị giác của cậu bình phục rồi?
Đang nghĩ ngợi, một y tá đẩy cửa đi đến, thấy cậu tỉnh dậy, y tá vô cùng niềm nở hỏi thăm cảm giác của cậu.
"Tạm ổn, nhưng tôi vẫn không thấy rõ lắm." Seokjin thấy hơi ngượng. Người ta làm xong phẫu thuật này là về nhà ngay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending