96. Không ai hạnh phúc

224 25 13
                                    

Nhưng cuối cùng ngay thời khắc tưởng chừng đã thành công, điều bất ngờ đã xảy ra.

Thành mạch quá mỏng, không cách nào tránh việc rạn nứt. Tuy bác sĩ chuẩn bị phương án phòng bị nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ như thế. Junghee không chết trên bàn mổ, nhưng ngày hôm sau cô bé đã nhắm mắt vĩnh viễn trong phòng bệnh vô trùng.

Lúc đó, thế giới của Jae Hwan sụp đổ trong chớp mắt.

Khi Jungkook và Junghyun chạy tới vừa vặn nhìn mặt Junghee lần cuối...

Kể đến đây, Jae Hwan đã hút không dưới năm điếu thuốc, tàn thuốc cháy bỏng tay, anh mới định thần dập thuốc, vứt nó đi. Vẻ mặt anh mệt mỏi, cảnh tượng giải phẫu mười năm trước như một bộ phim trình chiếu trong đầu anh, hồi ức bi thương đều như chất độc mãn tính, mỗi lần nghĩ tới như trải qua sự lăng trì tàn nhẫn, giày vò anh.

Jungkook đờ đẫn, dù thế nào cũng không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy. Anh như người tàn tật cứng nhắc trước bia mộ, run rẩy ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Junghee.

Xoắn xuýt mười năm, biết chân tướng càng thêm nặng nề.

Anh cũng ngồi trước mộ bia, nhắm mắt lại, hít thở sâu nhưng đau đớn vô cùng.

Anh rút thuốc từ hộp đưa cho Jae Hwan, bản thân cũng châm một điếu, mắt anh đờ đẫn dưới làn khói thuốc, "Tại sao mười năm trước không nói rõ?"

"Phẫu thuật do ba cậu đồng ý, nhưng sự thực mẹ cậu vẫn giấu kín đến tận bây giờ, chỉ vì sợ ba cậu bị đả kích. Không ai ngờ cục diện này xảy ra, mười năm trước tôi không cách nào đối mặt với nỗi đau này nên lựa chọn trốn tránh, bao năm qua không liên lạc với mọi người cũng vì không muốn chạm vào vết sẹo của ba cậu." Jae Hwan châm thuốc, bình thản lên tiếng: "Nhưng dẫu sao vẫn phải đối mặt, mười năm trước không giải quyết, mười năm sau cũng nên giải quyết đúng không? Chuyện này người đau khổ nhất thực ra là mẹ cậu. Mẹ cậu giấu diếm gánh chịu một mình cũng chỉ vì không muốn cậu và ba cậu đau lòng."

Jungkook trầm ngâm kẹp thuốc, tay anh khẽ run, anh lại hút một hơi thuốc rồi phả mạnh, im lặng không nói gì.

"Chuyện này trước sau gì cũng phải giải thích rõ với ba cậu, nhưng chúng ta nên tôn trọng quyết định của mẹ cậu, để mẹ cậu nói sẽ tốt hơn." Jae Hwan vỗ vai Jungkook khuyên nhủ.

Ánh mắt Jungkook tối tăm đầy đau khổ và tự trách. Nếu anh dành thời gian chơi với Junghee nhiều hơn, nếu anh phát hiện sớm hơn, nếu anh quan tâm Junghee hơn, có lẽ khi cô bé ra đi đã không quá đau đớn, cũng có lẽ ngay lúc này sau khi biết sự thật anh sẽ không quá bi thương. Bao năm qua, anh đều trút hết mọi nỗi đau lên Jae Hwan, tự cho đây là sai lầm của một mình Jae Hwan, nhưng không ngờ sự thật lại do Junghee mắc bệnh từ bé. Có lẽ lúc cô bé đi sau lưng anh thì đã bệnh, hoặc cô bé khó chịu, chỉ biết dùng ánh mắt chờ mong, nhìn anh kêu một tiếng, "Anh", mong chờ anh có thể chơi cùng cô bé dù chỉ chốc lát.

Một lúc sau...

"Anh đi trước đi, tôi muốn ngồi lại với Junghee." Jungkook mở miệng, giọng anh khàn khàn vô lực.

Jae Hwan thấy sự tự trách trong mắt anh, không biết nên an ủi như thế nào mới tốt, Jae Hwan đứng dậy, nhẹ giọng: "Jungkook, mỗi người chúng ta đều áy náy chuyện Junghee, tôi đã đau khổ mười năm, tôi không muốn thấy cậu tiếp tục đau khổ chuyện này nữa."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ