101. Đâm thủng tờ giấy

243 31 14
                                    

Giọng Jungkook bình tĩnh đến khác thường, mới vừa nãy còn trong cuộc mà giờ đây anh lại như một người ngoài cuộc. Anh lạnh lùng theo dõi mọi chuyện xảy ra, rồi bình tĩnh ném một quả bom hạng nặng vào trong.

Cậu là vợ anh, điều này hơn bất cứ thứ ngôn từ nào trên đời.

Seokjin run run quay đầu nhìn Jungkook.

Anh không tiến lên, chỉ đứng yên tại chỗ như trước, ánh mắt anh sâu thẳm trầm tĩnh như đại dương rơi vào gương mặt cậu dường như muốn bóp nghẹt cậu.

"Sobin..." Hồi lâu sau, Seokjin ngẩng đầu, nhẹ giọng: "Buông tôi ra. Cứ như vậy mãi không được đâu."

"Anh đang nói bậy gì vậy? Hai người họ có thể bảo vệ anh sao? Lẽ nào anh quên vừa..."

"SOBIN!" Cậu phát hoảng ngăn cản.

Sobin dừng lại, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu.

Jungkook đứng ở một bên đè nén cơn giận, bước lên trước lãnh đạm cất giọng, "Seokjin, theo anh về."

Giọng anh nhạt nhẽo hơn cả nước, cậu biết anh đang chế ngự cơn giận, cậu cũng biết một lát theo anh về nhà phải hứng chịu sự giày vò ngoài sức tưởng tượng. Cậu luôn muốn trốn chạy dáng dấp lạnh lùng hờ hững của anh, thế nhưng...

Cậu đành phải theo anh về.

Chỉ có theo anh về, sự việc hôm nay mới giải quyết dứt điểm. Nếu không Jae Hwan hoặc Sobin nhất định gặp phiền phức. Jungkook là mẫu người mọi thứ đều giấu trong lòng, một đấm ngày hôm nay anh có thể hả giận ư? Chắc chắn không thể!

Nếu như không đi theo anh, nơi đây sẽ thành "chiến tuyến đầy lửa" ngay lập tức.

Bàn tay Seokjin đang được nắm chầm chậm trượt xuống, sau đó lẳng lặng kéo cánh tay Jungkook. Cậu lặng im nhưng đã đưa ra sự lựa chọn khiến Jungkook hài lòng cong môi.

Sobin bần thần nhìn Seokjin.

Jimin trước giờ luôn có thiện cảm với Jungkook, do đó cậu cho rằng hành vi của anh hôm nay chỉ vì Seokjin, anh lo lắng cho Seokjin  thì có gì sai? Jimin tiến đến kéo Sobin sang bên, thấp giọng: "Tôi thấy con người cậu sao không hiểu chuyện vậy hả? Chuyện này dù muốn ý kiến cũng là anh Jae Hwan, chừng nào tới phiên cậu chứ?"

"Anh im lặng cho tôi!" Sobin lườm cậu.

Jimin tức giận muốn giơ tay đánh anh.

Jungkook không muốn tiếp tục vướng mắt ở đây, xoay người định đi.

"Cậu có thể để một người từng yêu cậu biến thành sợ cậu, Jungkook, đây là thành công hay thất bại của cậu?" Jae Hwan không cách nào ngăn cản quyết định của Seokjin, nhưng anh không thể tiếp tục nhìn cậu sống khổ sở. Dấu vết trên người cậu chứng minh Jungkook thường xuyên gượng ép cậu. Điều này không chỉ tổn thương thân thể mà càng tổn thương tâm hồn.

Cậu từng mắc chứng rối loạn lo âu, loại bệnh tâm lý này bất cứ lúc nào cũng có khả năng tái phát do áp lực từ môi trường xung quanh.

Lời nói của Jae Hwan thành công khiến Jungkook dừng chân, xoay người, ánh mắt trầm tĩnh thấp thoáng lạnh lùng, "Anh nói gì?"

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ