110. Ấm áp (H)

377 25 22
                                    

Phòng làm việc.

Ánh mặt trời óng ánh toả nắng dịu dàng.

Seokjin tắt máy, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đúng năm giờ, lúc này mà Jungkook nói về nhà? Cậu vốn muốn nán lại phòng làm việc lâu hơn, hoàn tất việc còn tồn đọng, nhưng không biết mấy giờ anh về nên bèn gọi hỏi anh, nào ngờ kết quả lại như vậy.

Khi cậu tắt máy, ngón tay vô tình chạm trúng lịch sử cuộc gọi, ánh mắt lơ đãng lướt qua nhưng nhanh chóng nhìn chằm chặp màn hình điện thoại. Bởi vì nhớ số điện thoại của Jungkook nên cậu chỉ bấm số trực tiếp, không tìm kiếm trong danh bạ. Bây giờ để ý đến lịch sử cuộc gọi, cậu bỗng giật mình.

Trên màn hình, cuộc gọi mới nhất mà lịch sử cuộc gọi lưu lại, bất ngờ thay, tên hiển thị đối phương lại là "Yeobo".

Hai chữ này xuất hiện trong điện thoại càng doạ Seokjin sợ hãi. Câuu nhớ kỹ đêm đó ở trước mặt Jungkook, cậu lưu số điện thoại của anh, nhưng cậu chỉ lưu tên anh thành "Jeon Jungkook", sao giờ lại đổi thành "Yeobo" rồi?

Cậu dám khẳng định bản thân chưa từng chỉnh sửa, vậy người chỉ có thể đụng vào điện thoại của cậu chỉ có một, chính là Jungkook, anh sửa từ lúc nào? Anh sửa thành như vậy để làm gì?

Cậu đứng trầm mặc hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án, đành thôi, cậu bước lên lầu chia chiết xuất mới nhất vừa điều chế cho công ty, rồi nhận được điện thoại hối bản thảo của biên tập viên, Seokjin liên tục xin lỗi. Đợt này quá bận, bận đến mức cậu không có thời gian tập trung sáng tác, biên tập viên cũng hiểu nên thông cảm lùi thời gian nộp bản thảo lại.

Xong xuôi mọi thứ cũng mất hơn nửa tiếng, Seokjin vội vàng thu dọn giỏ xách rời khỏi phòng làm việc. Cậu bắt taxi chạy thẳng về Jeon gia.

Lá xanh um tùm đung đưa tràn đầy sức sống. Chớp mắt đã đến giữa hè, Seokjin xuống xe vô thức ngửa đầu lướt mắt qua cây cối xung quanh, mới thấy bỡ ngỡ hoá ra mùa hè đã tới lúc nào không hay.

Lòng cậu không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, lơ đễnh nhớ tới mấy ngày sống cùng Jungkook, chia lìa đã đến gần ngay trước mắt. Nghĩ như vậy, khi bước lên bậc thềm, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Jungkook ngồi trước cửa biệt thự, cậu vô thức dừng chân chốc lát.

Thân hình anh cao lớn dựa sát vào tường, một chân đạp đất, một chân giẫm lên bậc thềm, cúi sát đầu không biết đang nhìn gì. Ánh nắng lan tràn vầng sáng mỹ lệ lên gương mặt anh tuấn của anh, thần thái anh thoải mái, ánh sáng kéo bóng anh dài tít tắp. Mọi thứ tạo nên một con người cương nghị và có chút gì đó biếng nhác mà cậu chưa bao giờ gặp qua.

Cảnh này đập vào mắt Seokjin, chảy xuôi vào tim cậu. Từ ngày cậu biết Jungkook, cậu chưa bao giờ tìm thấy cụm từ "biếng nhác" trên anh. Anh trong ấn tượng của cậu lúc nào cũng trầm tĩnh khó đoán, cậuchưa từng thấy anh cười tươi vui sướng hay đau khổ vô bờ, dường như cuộc đời anh chỉ biết tiến thẳng về phía trước.

Nhưng bây giờ, anh ngồi ở đó, chỉ cách cậu vài bước chân, thần thái anh dịu dàng ấm áp, bộ dáng lười biếng của anh càng giống như một liều thuốc độc đầy mê hoặc, mái tóc đen nhánh hơi che mắt anh. Cậu không trông thấy vẻ mặt của anh nhưng cảm giác được sự nhàn nhã từ anh.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ