Tái khám mắt rất đơn giản, cũng chẳng đau đớn như Seokjin tưởng tượng. Mắt cậu bình phục khá tốt, thị lực từ từ khoẻ hơn, Jungkook hỏi những việc cần chú ý một hồi, rồi mới dẫn Seokjin rời khỏi bệnh viện.
Hôm nay, anh tự chạy xe, Seokjin im lặng ngồi ở ghế phụ, nhìn bàn tay đặt trên tay lái thận trọng mà ung dung giống hệt con người anh, cậu thầm than thở, lại thấy anh không có dấu hiệu về nhà, cậu cảm thấy hiếu kỳ hỏi anh, "Đi đâu?"
"Tối nay có tiệc, theo anh tham dự." Anh bình thản trả lời, đánh tay lái.
Seokjin vừa muốn mở cửa sổ, tay bất giác dừng giữa không trung, quay đầu nhìn anh ngây ngẩn. Tiệc?
"Hôm nay em hãy chọn thật nhiều vest vào, đừng giống bốn năm trước, chọn tới chọn lui chỉ có một bộ." Anh không nhìn cậu, ánh mắt tập trung vào phía trước, ngữ khí của anh có vẻ hời hợt.
Cậu cụp mắt, không nói lời nào.
Anh chủ động nhắc đến chuyện bốn năm trước, đó là buổi tiệc khó quên của cậu. Anh chỉ dùng nó đánh bóng bản thân, còn cậu lại ảo tưởng thành hẹn hò, cuối cùng anh bỏ ra ngoài với Sana, mà cậu thì uống say tại chỗ.
"Không cần, vai chính là anh không phải tôi. Trong nhà có quần áo mặc ở những trường hợp trang trọng, tôi chọn đại một bộ được rồi." Cậu nhàn nhạt nói.
Jungkook xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt anh vụt lên vẻ không vui, hồi lâu sau mới cất giọng lãnh đạm, "Em là phu nhân bộ trưởng Jeon, em không phải vai chính thì ai?"
Cụm từ "phu nhân bộ trưởng Jeon" này như bùa chú điểm vào đầu cậu, khẽ thở dài, "Cũng gần hết chín ngày rồi."
Cậu nghĩ bản thân cần nhắc anh một câu.
Tốc độ xe bỗng chậm lại, môi anh hơi mím, cậu cảm giác được mùi vị nguy hiểm toả ra quanh anh.
"Chỉ cần còn chưa tới ngày thứ mười em vẫn là vợ của Jungkook này, dù là mười một giờ năm mươi chín phút tối ngày thứ chín!" Anh cau chặt mày, giọng điệu cáu giận.
"Anh..."
"Thôi đi!" Anh bực bội quát ngang.
___________)(___________
Tiệc tối vẫn sôi nổi giống bốn năm trước, dường như bữa tiệc nào cũng như nhau, lấp đầy đủ loại sắc mặt và mục đích.
Nhưng điều không giống chính là lần này Jungkook đi đến đâu cũng dẫn theo Seokjin, giới thiệu tỉ mỉ với mỗi người dự tiệc về cậu. Vẻ mặt cậu không khó làm cho mọi người cùng nghĩ... Ngài Jeon và cậu Jeon rất ân ái, tin tức người ngoài đồn thổi đều là giả, sẽ tự biến mất.
Nhìn anh vui cười trò chuyện, cậu nhất thời bị mê hoặc, anh thật lòng muốn dẫn cậu đến dự tiệc, hay...chỉ dùng cậu làm quân cờ diễn cảnh vợ chồng hài hoà hạnh phúc.
Bởi rằng lại sắp bắt đầu bỏ phiếu bầu cử.
Lúc này có nhiều người tiến lên mời rượu, nhưng Jungkook đều ngăn cản, phàm là rượu mời cậu, tất thảy sẽ vào bụng Jungkook. Thấy người anh sực nức mùi rượu, cậu cũng không đành lòng, nói nhỏ, "Tôi đi lấy trái cây giúp anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending