Lại một ngày nữa trôi qua.
Sau hai ngày, mưa cuối cùng cũng tạnh. Buổi sáng trời đẹp với áng cầu vồng bảy sắc lơ lửng ngang trời, những chú chim vỗ cánh tung bay trong mây.
Seokjin xuống taxi, gấp ga gấp gáp đi vào sở cảnh sát, sắc mặt cậu thoáng chút lo âu. Khi đến gần sở cảnh sát, một nữ cảnh sát cũng vừa vặn đi ngang qua, cậu vội hỏi, "Xin lỗi, cô cho tôi hỏi cảnh sát Lee có trong phòng làm việc không?"
Nữ cảnh sát gật đầu, "À, anh ấy ở phòng thẩm vấn lầu ba, đang... Ơ, anh không thể lên trực tiếp. Anh này..." Vẫn chưa nói xong, Seokjin liền vội vã lên lầu.
Nữ cảnh sát thấy vậy liền báo tin ngay với nhân viên có trách nhiệm trên lầu để kiểm tra.
Chờ thang máy không kịp, Seokjin chạy lên lầu ba bằng thang bộ. Phòng thẩm vấn trên lầu ba cậu đã từng đi qua.
Bốn năm trước, Lee Junki cũng lấy lời khai của cậu ở nơi đó. Từ dọc hành lang đến cuối dãy, không biết thế nào nhưng trái tim cậu lại vô cớ đập nhanh hơn. Cậu chỉ nghĩ rằng do chạy bộ lên lầu, nhưng cảm nhận kỹ hơn lại thấy không phải như vậy, giống như trong phòng thẩm vấn có cảm giác nào đó đang hấp dẫn cậu. Cảm giác này rất kỳ lạ, như một nguồn lực từ vĩ đại, hoặc như một kiểu sức kéo, kéo trái tim cậu đập đến đau nhức.
Tim cậu đập nhanh đến khó chịu, tay cậu khẽ chạm vào khung cửa, cậu chợt không dám đẩy ra. Nhưng đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, vài người cảnh sát thấy cậu nói: "Cậu này, không thể đi vào."
Seokjin thấy họ càng chạy càng gần, hốt hoảng, không biết làm sao liền đẩy cửa phòng thẩm vấn ra...
"Cảnh sát Lee, tôi có chuyện muốn nói với anh..." Đang nói giữa chừng, cậu bỗng dưng dừng lại, ngay cả tim cậu trong chốc lát cũng ngừng đập. Cậu bất ngờ trợn to mắt trông thấy đôi mắt quen đến không thể quen hơn đang ngồi ở phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông ngồi đối diện Lee Junki chính là... Jeon Jungkook!
Hai người đối với việc cậu đột nhiên xông vào cũng thấy hết sức khó hiểu. Nhất là Lee Junki, anh đờ ra nhìn cậu rất lâu; còn Jungkook thấp thoáng ngạc nhiên, môi khẽ cong, đôi mắt càng thêm sâu thẳm nhìn cậu như sư tử đang canh me một chú cừu.
Anh đang tiếp nhận thẩm vấn của Lee Junki nhưng vẻ mặt anh lại trầm tĩnh, tựa như không phải anh đối mặt với cảnh sát mà chỉ là ký giả bình thường.
Seokjin cầm chặt tay nắm cửa, muốn lùi về sau nhưng đã không còn kịp, muốn tiến lên trước lại như rảo bước đến vực sâu vạn trượng. Thoáng chốc, cậu chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tim cậu đã ngừng đập từ lâu.Chính là như thế...
Lại một lần nữa không hẹn mà gặp.
Anh bất ngờ xuất hiện khiến cậu chẳng kịp đề phòng như lần gặp mặt trước ở Paris. Cậu kích động chỉ muốn chạy trốn.
Trong đầu cậu lại hiện lên câu nói vào đêm đó của anh, vô thức căng thẳng nuốt nước bọt.
Vài người cảnh sát đằng sau Seokjin, thấy vậy liền nói: "Cậu này, sao cậu có thể..."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending