75. Vạch trần bản chất

268 36 21
                                    

Ngày hôm sau, Nayeon mới hoàn hồn lại. Bà ta vội vàng hỏi tình hình của Seokjin. Tới bây giờ, bà ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người cho vay nặng lãi. Lúc đi trả tiền, suýt nữa đã bị hình xăm của những người đó hù đến chết. Cũng may có Seokjin và Taehyung đi cùng, nếu không bà ta cũng đã ngất xỉu.

Còn Yeonchan có lẽ do quá mức khiếp sợ nên phải đưa thẳng đến bệnh viện.

Seokjin về nhà nghỉ ngơi một chút, nghe điện thoại của Nayeon xong, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm tư đôi chút, cậu lại gọi điện thoại cho Jae Hwan, hẹn anh ăn tối.

Jimin ăn mặc chỉnh tề, cầm áo khoác đang nằm lăn lóc trên sofa lên, thấy Seokjin ngẩn ngơ, cậu lo lắng, ngồi xuống, rồi hỏi: "Bảo bối, cậu làm sao vậy? Khó chịu ư?"

Seokjin xoay người nhìn cậu, lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tường, thần sắc kinh ngạc, "Còn sớm mà cậu đã phải đến bệnh viện làm việc sao? Không phải cậu trực ca đêm sao? Giờ này mới buổi chiều thôi mà."

Jimin che miệng cười, "Hôm nay, Bác sĩ Hwan làm ca ngày. Đương nhiên mình phải đến sớm. Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu đó."

Nhìn nụ cười của cậu, lòng Seokjin bỗng chua xót, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cất giọng hỏi: "Jimin, cậu...thật sự thích bác sĩ Hwan đến vậy?"

"Đương nhiên. Không phải thích, mà là yêu." Jimin thôi cười, hết sức nghiêm túc nhìn Seokjin, "Seokjin, cậu biết không chưa bao giờ cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên, thật lòng rất yêu rất yêu. Cho nên mình phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào khoa ngoại thần kinh. Đúng rồi, Seokjin, không phải cậu nói cậu là bạn với anh ấy sao, nhất định phải giật bắc cầu cho mình, đợi đến lúc tụi mình kết hôn thật, mình sẽ mời cậu tất cả kẹo mừng ngon nhất trên thế giới. Hihi."

Seokjin gượng cười, nhưng lòng cậu đầy buồn phiền. Thôi xong rồi, nếu bị Jimin biết Jae Hwan cầu hôn cậu thì làm sao bây giờ đây? Bi kịch bốn năm trước với Seokjun, cậu không muốn tái diễn lần nữa. Jimin là bạn tốt nhất của cậu, cậu tuyệt đối không thể để bốn năm trước mất đi anh trai, còn bốn năm sau lại mất đi bạn tốt. Không, không được.

"Jae Hwan, anh ấy...anh ấy đích thật là người đàn ông tốt, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh của anh ấy. Anh ấy..."

"Mình biết. Tối hôm qua, không phải cậu đã kể với mình mọi thứ rồi ư, ly dị, rồi còn nuôi con nữa. Mình không để tâm đâu. Mếu mình yêu anh ấy, vậy mình sẽ yêu quá khứ của anh ấy, yêu mọi chuyện thuộc về anh ấy." Vẻ mặt Jimin toát lên vẻ hạnh phúc, lên tiếng.

Seokjin nhìn cậu trìu mến, khẽ nói: "Đêm nay, mình mời anh ấy ăn cơm, cậu đi không? Coi như là chính thức làm quen."

Mắt Jimin sáng rực, suy nghĩ rồi lắc đầu, "Mình muốn đi lắm, nhưng thôi. Mình muốn chờ đến khi thật sự làm việc ở khoa ngoại thần kinh, sau đó lại chính thức bái anh ấy làm thầy. Như vậy mới danh chính ngôn thuận. Haha, ngẫm thấy sướng quá."

Seokjin đành cười.

"Trời ơi, không nói nữa đâu. Nói tiếp là bác sĩ Hwan tan tầm đó. Mình đi đây." Jimin xem giờ, lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa mang giày, rồi đi.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ