Hôm sau là một ngày chói chang ánh nắng, rèm cửa sổ chầm chậm kéo ra, ánh mặt trời chói loá mắt hắt sáng đôi má Seokjin càng thêm trắng muốt, hệt như một khối thuỷ tinh sáng lóng lánh trong nước. Seokjin đứng ngoài ban công, ánh sáng chiếu lên bóng dáng cậu như giấc mơ huyền ảo.
Jungkook bước xuống từ lầu hai, vừa lúc trông thấy nắng sớm kéo dài bóng lưng Seokjin, bóng lờ mờ hắt xuống mặt đất, tạo nên vầng sáng dịu nhẹ. Anh bỗng ngẩn ngơ, tận hưởng sự tĩnh lặng tốt đẹp hiếm hoi.
Nhưng Seokjin lại thấy tiếng bước chân của anh, xoay đầu qua, khuôn mặt xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện dưới nắng sớm, ánh sáng phác hoạ từng đường nét tinh tế của riêng cậu. Người đàn ông ăn vận chỉnh tề đứng trên cầu thang, áo sơ mi màu tối sang trọng tôn vóc dáng cường tráng của anh. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, cậu hơi cụp mắt, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm qua, trống ngực cậu bỗng đập dồn dập, gò má ửng hồng.
Trông thấy cậu ngoảnh đầu lại, Jungkook không màng nhìn cậu, im lặng đi một mạch vào phòng ăn. Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn, đôi mắt trầm tĩnh nổi lên một tia dịu dàng, những cơn sóng rung động lăn tăn lướt qua tim anh.
Seokjin cũng đi vào phòng ăn, cứ như vậy hai người mặt đối mặt nhau dùng bữa sáng. Không ai nói với ai tiếng nào, ngoại trừ thi thoảng Seokjin ngẩng đầu nhìn anh trong lúc ăn, còn lại bầu không gian phòng ăn đều lặng phắc. Một cảm giác tội lỗi khó hiểu trong lòng cậu từ tối qua thôi thúc cậu chuẩn bị bữa sáng hôm nay.
Kỳ thực cậu suy nghĩ rất lâu, cậu cứ thấy cảm giác tội lỗi này có chút kỳ lạ mơ hồ. Dù cậu nhận điện thoại của Jae Hwan thì sao chứ? Nhưng vì sao khi đối mặt với Jungkook, cậu luôn cảm thấy sợ sệt và có lỗi với anh? Cậu không thể giải quyết dứt điểm phần tâm tư này, cũng như không cách nào nghĩ ra sau bốn ngày anh và cậu sẽ như thế nào?
Đúng vậy, còn bốn ngày nữa, cậu và anh sẽ đông tây xa cách.
Đang nghĩ ngợi, Jungkook ngồi đối diện đã ăn xong, anh lại như trước đây không đứng dậy đi ngay, mà đứng lên rót một tách trà, lật báo ngày hôm nay ra xem, nhẫn nại ngồi yên một chỗ, như định bụng xem hết nội dung trên báo, hoặc như quyết tâm đợi cậu ăn xong.
Seokjin lập tức muốn buông bộ đồ ăn xuống, ai ngờ Jungkook lặp lại một câu mà anh thường nói "Ăn hết". Sau cũng lại nói thêm "Trên đời, rất nhiều người dân gặp nạn không có cơm để ăn, sự lãng phí của em chính là hành vi đáng xẩu hổ trong mắt họ".
Một mẫu bánh mỳ sandwich hóc trong cổ họng Seokjin, cậu ngượng ngùng ngửa mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện một cách ngạc nhiên. Khi anh nói những lời này, vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, cậu nhìn không ra anh đang nói đùa điều tiết bầu không khí hay đang nói chuyện nghiêm túc.
Cậu vô thức nhìn dĩa của anh, đúng là không dư thừa chút nào. Seokjin không khỏi hiếu kỳ, trước đây cậu không quan tâm điều này, nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến đúng là mỗi lần anh đều ăn sạch sành sanh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính cách này rất hiếm có.
"Bình thường khi anh xã giao anh cũng không lãng phí nhiều thứ như vậy?" Cậu nói nhỏ, cầm ly sữa uống một ngụm.
Jungkook nhướng mắt nhìn cậu, bình thản nói, " Những người xã giao với tôi đều hiểu rõ thói quen dùng bữa của tôi. Một khi ăn còn dư, ai chủ trì hôm đó sẽ gói mang về."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending