51. Ôm nhau dưới bóng đêm

285 31 32
                                    

Màn đêm yên tĩnh.

Cậu hít một hơi thật sâu, hương hoa dịu nhạt không biết từ đâu bay tới loáng thoáng trong làn gió nhẹ. Không khí đầu xuân, dù là buổi tối vẫn tươi mát vô cùng. Từ đài phát thanh đi ra, Seokjin dọc theo ven đường, bên tay phải cậu vẫn còn vài cửa hàng sáng đèn, những tòa nhà cao tầng tản ra ánh đèn neon như đom đóm lấp lánh. Bên tay trái thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy qua, con phố mà cậu đang đi này cách xa quán bar nên vắng vẻ vô cùng.

Bóng dáng Seokjin kéo dài dưới ánh đèn đường giống như một linh hồn cô đơn vô chủ phiêu bạt khắp đất trời, trái tim cậu vô cớ nặng trĩu. Từ lúc làm xong chương trình, cậu cảm thấy áp lực bội phần, đêm khuya vắng vẻ làm cậu càng thêm mẫn cảm, ưu tư. Seokjin vô thức quay đầu nhìn xung quanh đường phố, phía sau sạch sẽ, vắng vẻ nhưng vì sao cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi?

Cậu đứng im thật lâu, trái tim của cậu lúc này cũng hoảng loạn vô cùng. Loại cảm giác này cực kỳ giống ban ngày, giống như mọi hành tung của cậu đều bị cặp mắt của người khác lom lom nhìn vào. Cặp mắt đó trầm tĩnh, buồn 0bã như con báo đen trong bóng tối, 0 người khác không chạm vào được nhưng lại không cách nào bỏ qua sự tồn tại của nó.

Là cảm giác sai sao?

Nếu như sai, vì sao cậu lại dễ dàng nghĩ tới chuyện dĩ vãng, chuyện mà cậu không còn muốn nhớ tới nữa - một đoạn ký ức của bốn năm về trước?

Cậu chợt bước nhanh hơn rất nhiều. Hô hấp cậu có chút nghẹn ngào, cậu có thể ngửi rõ ràng mùi hổ phách lững lờ trong không khí, là mùi hương của người đàn ông đó!

Không thể!

............

"Thỏa thuận ly hôn trên bàn nếu em ký có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể. Tôi cũng sẽ đảm bảo cho tập đoàn Im thị hoạt động ổn định trên thị trường. Về chuyện ba em có lập di chúc hay không, phân chia cổ phần tập đoàn Im thị thế nào, là chuyện của gia đình em không liên quan đến tôi. Đương nhiên, em cũng có thể không ký, chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là em không bao giờ được can thiệp tới sinh hoạt tự do của tôi".

"Em có thể suy nghĩ một lát"

"Không cần suy nghĩ, tôi ký...Còn chuyện anh đền bù cứ giữ cho Seokjun đi, tôi sẽ không lấy một xu nào thuộc về anh hay thứ gì của nhà họ Im. Ngày hôm nay, anh và Seokjun đã cho tôi một lý do tốt nhất để rời đi".

........

Những chuyện xảy ra vào Lễ giáng sinh năm đó, lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Người đàn ông ngồi trên sofa, vóc người anh cao lớn lạnh lùng như đâm cậu nát bấy, đôi mắt anh chưa từng có ấm áp, lời nói anh chưa từng có cảm xúc, hành động của anh chưa từng có cảm thông, tất cả mọi thứ thuộc về anh cậu đã cố gắng chôn giấu kể từ giây phút cậu dốc sức đập mạnh đầu mình vào góc giường.

Ngón tay Seokjin vô thức bấu chặt vào vạt áo khoác, lòng cậu hoảng loạn, kích thích đau đớn đến thái dương. Cậu đã từng có cảm giác này khi thiết bị lạnh lẽo đi vào cơ thể, lấy đi đứa con của cậu. Quãng thời gian đó, toàn bộ thế giới của cậu đều bị cảm giác sợ hãi, bất an này thống trị. Cậu mơ hồ không rõ bầu trời trong xanh hay tối tăm? Cậu chỉ cảm thấy, mỗi ngày trôi qua đều là đen tối mịt mù, trước mắt cậu chỉ còn là cảnh tượng huyền ảo.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ