*Chúc mọi người 20/10 vui vẻ, đọc truyện vui nha 😊😊😊😉*
Ngày 25 - Lễ giáng sinh, tuyết rơi trọn một ngày. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ đến Giáng sinh, Seokjin vẫn nhớ mãi ngày Giáng sinh năm nay, vĩnh viễn ghi nhớ ngày Giáng sinh đau lòng này.
Bởi vì, ngày Giáng sinh năm nay, chồng cậu - Jungkook thành công trúng cử chức bộ trưởng kinh tế đối ngoại. Cậu đợi anh suốt đêm nhưng anh không về, đúng như dự liệu của cậu.
Rồi lại bởi vì, Giáng sinh năm nay...
Ba cậu nhảy lầu.
Khi cậu được báo tin chạy tới bệnh viện, Im Jinyoung đang được cấp cứu. Nayeon khóc đến sắp tắt thở, Yeonchan ở cạnh bên không ngừng an ủi. Jihyun cũng đến bệnh viện, bà không khóc, chỉ yên lặng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn đèn trong phòng cấp cứu, sắc mặt bà lạc lõng, nguội lạnh.
Seokjun suy sụp ngồi trên ghế dài, toàn thân run rẩy. Thấy Seokjin chạy tới, Seokjun liền nắm lấy tay cậu, run rẩy nói: "Seokjin, ba nhảy lầu, ba nhảy lầu rồi. Đang yên lành sao ba lại nhảy lầu vậy? Sáng nay, khi anh ra khỏi nhà, ba còn khỏe mà, chúng ta...chúng ta có thể mất ba đúng không...?" Chưa nói xong, nước mắt từng giọt lăn dài. Tất cả kiên cường, mạnh mẽ thường ngày của y đều tan rã trong nháy mắt.
Sợ hãi và bi thương to lớn nhấn chìm Seokjin. Cậu cũng muốn khóc, nhưng lại chịu đựng, cậu nhẹ giọng an ủi Seokjun, rồi cố nén nước mắt nhìn mọi người xung quanh. Cũng còn may, chuyện này chưa bị người ngoài biết, cậu cần phải tỉnh táo để biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Jihyun cuối cùng cũng bước tới, lau nước mắt cho Seokjun, nhìn Nayeon, giọng nói chuyển lạnh
"Nayeon, cô ở cạnh Im Jinyoung, vì sao ông ấy nhảy lầu, chẳng lẽ cô không biết?"
"Jihyun, chị có ý gì? Chẳng lẽ, chị đang nghi ngờ chị tôi hại chết anh rể chứ?" Yeonchan đứng phắt dậy, khó chịu nói. "Đến bây giờ, cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận là anh rể tự sát hay bị giết. Chị dựa vào cái gì mà ở đây nghi ngờ?"
Jihyun cười lạnh, "Nhà họ Lim mấy người thì có gì tốt?"
Chị...
"Cậu, mẹ...mọi người đừng ầm ĩ nữa. Mấu chốt bây giờ của chúng ta là cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra". Seokjin vội vàng mở miệng khuyên ngăn, "Ba đang cấp cứu bên trong, mọi người cứ ở đây cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu".
Nayeon lau nước mắt, đi lên trước nhìn Jihyun, "Chị Jihyun, em biết chị luôn hận em, nhưng em thật sự rất yêu Jinyoung, làm sao em có thể hại anh ấy? Jinyoung bất ngờ nhảy lầu, đầu óc em bây giờ vẫn còn trống rỗng. Em...em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Bà ta nghẹn ngào nói không nên lời.
Jihyun nhìn bà ta, cũng không tranh cãi nữa. Nhìn Seokjin, cúi đầu hỏi: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, Jungkook đâu? Cậu ta làm sao lại không tới cùng con?"
"Anh ấy..." Seokjin vừa mới mở miệng, đèn phía trên phòng cấp cứu liền tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang xuống, gương mặt đầy mệt mỏi.
Tất cả mọi người đều vây lại, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu: " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Nayeonngất ngay tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
Hayran KurguChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending