119. Ngày thứ chín

248 25 23
                                    

Seokjin bỗng phát hiện nguy hiểm ùa tới, còn chưa đẩy anh ra, anh đã nắm lấy cậu. Anh nở nụ cười, một nụ cười tuyệt vọng tràn đầy đau đớn...

"Tôi nhớ em từng nói trong radio, không có loại tình yêu nào cần vứt bỏ tôn nghiêm, lãng phí bản thân. Seokjin, có đàn ông từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, có phụ nữ lại từ bỏ tình yêu vì tôn nghiêm. So với tôi, phải chăng em đáng thương hơn? Ít nhất tiền tài và quyền lực là thứ có giá trị thật, còn tôn nghiêm của em chỉ đơn giản là địa ngục rất đỗi thương tâm dành cho em!"

Anh gằn từng tiếng, "Đã như vậy, tôi sẽ cùng em xuống địa ngục!"

***
Khi Seokjin tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u đáng sợ, sương giăng mù mịt khắp nơi.

Thời tiết ở thành phố này rất hiếm khi như vậy.

Hoặc do....

Hôm nay là ngày thứ chín!

Cậu bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, mở mắt ra cậu trông thấy Seokjun đứng ở cửa phòng ngủ, một tay chống khung cửa, một tay che miệng, nước mắt chảy tràn khoé mi.

Seokjin mơ màng, không biết tại sao Seokjun lại khóc. Đến khi ý thức dẫn truyền tới não bộ, cậu mới chợt bừng tỉnh!

Seokjun!!!

Sao Seokjun lại tới Jeon gia?

"Anh..." Seokjin lạc giọng, thảng thốt nhìn Seokjun.

Chăn từ vai tụt xuống, cậu mới ý thức bản thân chật vật biết bao. Bên dưới giường, đồ ngủ của cậu rách tươm, còn trên giường thì một mớ lộn xộn, thân thể cậu loã lồ. Giờ này khắc này, cậu xấu hổ nhục nhã như người bị bắt gian.

Seokjun run bắn người.

Seokjin chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui vào.

Đúng lúc này, Jungkook đi đến, anh ăn vận chỉnh tề, đối lập với cậu là cực đại châm biếm. Anh như thoáng đăm chiêu, quan sát mọi thứ trước mắt, rồi ánh mắt anh mơ hồ tối tăm dừng trên gương mặt cậu. Seokjin cảm thấy khuôn mặt mình nóng bất thường, cậu muốn đứng dậy xuống giường, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này, nhưng toàn thân cậu đau nhức, mệt mỏi rã rời.

Cậu đành vây người vào chăn, kéo chăn lên cao vùi mặt vào đó.

Anh từng ám chỉ với cậu rằng anh không có quan hệ gì với Seokjun, nhưng đối mặt với Seokjun, cậu vẫn như một kẻ vụng trộm. Dù anh và Seokjun thuần khiết, song bị Seokjun bắt gặp cảnh này, cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Cậu nghe thấy giọng Seokjun run rẩy cất lên, "Hai người, sao có thể làm như vậy?"

Jungkook trầm mặc.

Seokjun gắt giọng, khóc lớn hơn, "Jungkook, Seokjin, hai người còn biết xấu hổ không hả? Hai người đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi!"

"Cậu đừng ở đây gây sự!" Jungkook ra lệnh, "Đưa chìa khoá ra đây! Đi ngay!"

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Bốn năm trước chúng ta yêu nhau cơ mà, anh quên rồi ư? Còn bốn năm nay, ai luôn ở cạnh anh hả?" Seokjun phát điên.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ