76. Kết cuộc của hạnh phúc (H)

422 35 14
                                    

Đáy mắt Jungkook càng tăm tối, lạnh lùng buông lời, "Nếu như có thể, tôi tuyệt đối sẽ phong anh ta làm đạo diễn." Không phủ định lời cậu nói, nhưng câu trả lời của anh lại khiến lòng cậu nguội lạnh.

"Vì sao? Vì sao anh phải làm vậy?"

"Đau lòng, hửm?" Jungkook nắm chặt tay lái, thần sắc và giọng điệu anh sa sầm hơn.

Seokjin không để ý tới thần sắc và giọng điệu bất thường của anh, bình tĩnh nhìn anh, gằn từng chữ: "Nếu Jae Hwan là cậu anh, anh chắc chắn nắm rõ sự việc đã từng xảy ra với anh ấy. Dù sum họp gia đình, ít ra anh cũng phải để Jae Hwan chuẩn bị tâm lý. Anh ấy là cậu anh, anh cần tôn trọng chọn lựa của anh ấy mới đúng."

"Tôn trọng chọn lựa của anh ta? Để em gả cho anh ta?" Ánh mắt Jungkook bạo ngược, giẫm mạnh phanh xe, xoay người nhìn cậu chằm chằm.

Suýt nữa Seokjin đã bay ra ngoài. May mắn cậu có đeo đai an toàn, nếu không chắc chắn cậu cũng sẽ nhào về cửa kính, tức giận nhìn anh, "Jeon Jungkook, anh đừng có chuyện gì cũng trút xuống tôi được không? Tôi trêu chọc anh?"

Jungkook dán mắt vào cậu, rất lâu vẫn không trả lời. Rõ ràng anh không ngờ Seokjin sẽ cãi nhau ầm ĩ.

Thấy anh không tiếp tục châm chọc, giong điệu của Seokjin cũng thoáng dịu lại, thản nhiên lên tiếng: "Hơn nữa, chuyện tôi và Jae Hwan trước sau cũng chỉ là chuyện riêng của chúng tôi. Dù anh muốn vì mợ mình mà đòi lại công bằng, vậy nhờ anh hãy làm rõ sự thật. Thực tế là mợ anh ruồng bỏ Jae Hwan trước, bỏ chồng quên con. Anh muốn đòi công bằng, tôi yêu cầu anh dừng lại ngay bây giờ. Tôi không phải người thứ ba."

"Theo như lời em nói, con người một khi đã sai lầm thì không thể tha thứ? Sao em biết Nancy không hối hận?" Jungkook dựa người ra vào ghế, cười nhạt.

"Cô ta là Nancy? Tên nghe rất có khí chất, chỉ tiếc người này không giống như tên." Seokjin cố đè giọng nói mình nghe như bình thường, "Con người biết sai, đương nhiên có quyền sửa chữa sai lầm, nhưng không phải mỗi một tổn thương qua đi đều có thể trở lại như trước. Anh nghĩ rằng Nancy hối hận rồi ư? Nếu cô ta thật lòng hối hận, vì sao suốt bốn năm dài đằng đẵng, cô ta không tới tìm Jae Hwan và con? Jae Hwan vẫn luôn ở Paris, muốn tìm một người khó lắm ư? Tôi thì lại thấy, cô ta chẳng qua đã biết thân phận thật của Jae Hwan thông qua anh. Cho nên mới biết mà nhớ đến họ."

Jungkook cong môi, ánh mắt lạnh như băng, "Mấy năm không gặp, tôi phát hiện tài ăn nói của em trở nên càng lúc càng tốt."

Hả...

Seokjin bần thần, người này đang bới móc hay đang khen cậu đây?

"Xem ra việc Nancy về nước làm em chịu đả kích rất lớn." Jungkook phớt lờ đạo lý của cậu, tỉnh bơ nhìn cậu rồi lên tiếng: "Nhưng tôi cũng thông cảm với em. Anh ta dù sao cũng là tình nhân của em, vợ trước trở về, em muốn xếp ở vị trí nào? Rõ là đáng tiếc, tôi nghĩ đám cưới của em và Jae Hwan chẳng còn kịch hay nữa rồi."

Giọng nói anh lộ rõ châm biếm, Seokjin nghe rất chói tai, nhưng gả cho Jae Hwan cũng là do cậu nói ra, nên cũng chỉ nhẫn nhịn, bình thản nói, "Jae Hwan có chọn lựa riêng của anh ấy, anh quan tâm hơi nhiều rồi."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ