83. Ai lo lắng cho ai?

281 27 6
                                    

Guerlain cuối cùng cũng suôn sẻ nhận được tiền đầu tư đợt hai.

Seokjin cúp điện thoại, bất giác cười khổ. Xem ra Jungkook thật sự giữ lời hứa, chỉ với một điều kiện là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Cậu vừa đứng lên, cầm lấy áo khoác, giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Định đi đâu?"

Cậu đứng lại, xoay đầu liền thấy Jungkook đang cài cúc áo từ lầu hai đi xuống, ánh mắt anh nhắm thẳng vào cậu.

"Đi tìm Jimin. Nếu không tìm, Jimin sẽ lo lắng." Lòng Seokjin thoáng buồn phiền vô cớ, thản nhiên lên tiếng.

Jungkook bước xuống lầu, khoác áo vest, sắc mặt điềm nhiên như không nhìn cậu, "Tôi cho phép em ra ngoài rồi?"

"Anh yên tâm. Nếu tôi đã hứa với anh thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi biết mình thân phận gì, cần làm gì. Trước khi anh tan sở, tôi sẽ về tới nhà." Seokjin mặc áo khoác vào, bổ sung, "Jimin rất hay suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho anh."

Jungkook nhìn cậu hồi lâu, mới bình thản cất giọng, "Tốt nhất em phải nhớ kĩ những điều mình đã nói."

Seokjin hít sâu, "Tôi được phép đi chưa."

"Tôi đưa em đi." Anh chợt nói, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.

Seokjin sửng sốt, "Không cần..."

Lời nói kiên định liền bị động tác cau mày của anh vùi lấp, cậu đành phải đi theo anh.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện.

Seokjin vừa muốn xuống xe, anh liền kéo cậu lại. Seokjin nhìn thấy anh đưa chìa khóa và điện thoại cho cậu.

Là điện thoại của cậu, rốt cuộc anh cũng chịu trả cho cậu rồi ư? Còn chìa khóa này là của biệt thự.

"Gặp Jimin xong, phải về nhà ngay, nhớ giữ điện thoại cho kĩ." Jungkook thờ ơ buông lời, duỗi tay mở cửa xe cho cậu.

Seokjin bước xuống, xe liền nghênh ngang rời đi. Cậu cầm chìa khóa và điện thoại, vô tình phát hiện số điện thoại của anh mà cậu từng xóa lại xuất hiện trong máy...

Vừa bước vào phòng nghỉ của khu cấp cứu, Seokjin bỗng nghe Jimin cãi nhau ầm ĩ. May rằng người bệnh không thể vào nơi đây, bằng không sẽ thành trò hề cho mọi người.

Cậu bước lại gần, thấy Nancy cũng có mặt, vẻ mặt cô ta tức giận, lườm nguýt Jimin.

Jimin kéo Hyunsoo ra đằng sau, tức giận chỉ vào mặt Nancy: "Tôi nói cô còn mặt mũi gì tới đây đòi Hyunsoo? Thương con như vậy sao lại bỏ đi? Có bản lĩnh cả đời bỏ rơi con mình, ung dung vui vẻ với người đàn ông khác đi? Cô là hạng người gì vậy? Bây giờ cô cũng biết hối hận? Đến đây đòi con sao? Cô ơi, tôi nói rõ cho cô nghe, hôm nay dù cô có phá nát bệnh viện cũng đừng hòng cướp con về. Nếu bác sĩ Hwan đã giao Hyunsoo cho tôi chăm sóc, vậy cô còn không hiểu ý anh ấy sao? Còn vác mặt đến đây giở thói ngang ngược, không mở to mắt xem đây là địa bàn của ai."

Đới với bản lĩnh mắng người của Jimin, Seokjin đã từng lĩnh giáo qua. Bình thường, cậu nhã nhặn rộng lượng, nhưng một khi đã giận dữ, kẻ gây sự đừng mong sống yên. Xem tình cảnh này, Nancy có lẽ bị mắng từ nãy tới giờ.
Cô ta chắc chắn không ngờ Jimin có thể mắng người đến mức như vậy, khuôn mặt cô ta giận dữ đến mức đỏ ửng, tay run run chỉ Jimin, "Hyunsoo là con tôi, tôi mới là mẹ của nó. Cậu đừng tưởng rằng cậu được một mình Jae Hwan đồng ý thì có quyền coi giữ con tôi? Tôi cảnh cáo cậu, nếu không đưa nó cho tôi, tôi sẽ thưa cậu giam giữ người trái phép."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ