112. Như hình với bóng

269 28 12
                                    

"Seokjin?" Jimin đặt dĩa trái cây lên bàn, thấy Seokjin kinh ngạc nhìn chằm chằm tivi đến mất hồn, không kìm được gọi cậu.

Seokjin bỗng bừng tỉnh, bắt gặp Jimin cười gian trá, cậu vội cầm một miếng táo, gò má lẳng lặng ửng đỏ.

"Ơ? Đỏ mặt, cậu nghĩ gì vậy?" Jimin cười trêu chọc.

Seokjin gượng gạo cắn táo, khẽ nói, "Không có gì. Chẳng phải mình đang xem tivi à?"

"À..." Jimin cố tình kéo dài giọng, ngó qua tivi một cái, cười cười, "Trông thấy ông xã của mình trên tivi, cảm giác rất tuyệt phải không?"

Lúc này, Seokjin mới nhận ra tivi đang phát sóng trực tiếp Jungkook đọc báo cáo của chính phủ. Anh ăn vận âu phục, vẻ mặt trầm tĩnh, giọng anh âm vang hùng hồn, giống hệt như lần đầu cậu gặp anh, nhưng bây giờ lòng cậu rất khó bình thường trở lại

Nhìn gương mặt anh nghiêm túc, nhìn phong thái anh quyết đoán, cậu bất giác nhớ đến anh của buổi tối, nhất là trải qua tối hôm qua và sáng nay, sự dịu dàng của anh , sự triền miên của anh, sự săn sóc sau đó của anh...tất cả chỉ như vừa kết thúc, bên tai cậu còn vương vấn hơi thở và giọng nói của anh.

"Đừng nói linh tinh." Cậu lật đật thoát khỏi suy nghĩ hoang đường này, nhìn Jimin, cất giọng quan tâm, "Cậu chuẩn bị thi cử thế nào rồi?".

Ngày hôm nay, Jimin nghỉ ngơi ở nhà, sắp đến ngày thi chuyển khoa, Jimin gần như phát điên, nằng nặc kéo Seokjin qua đây.

"Chuyện nhỏ! Cậu nhìn nè, đây đều là võ công bí kiếp của mình." Jimin đứng dậy, vụt chạy vào phòng sách, loáng cái cậu ôm một chồng sách chạy ra, đặt trên bàn, "Có chúng, chắc chắn mình sẽ thi đậu."

Seokjin hiếu kỳ, lật ra xem, "Đây là... chữ viết của Jae Hwan?"

Jimin gật đầu lia lịa, cậu măc áo ở nhà thật to, tóc rối tung không vào nếp, có chút lười biếng và đáng yêu. "Jae Hwan nói đây là bùa để thi đậu. Hơn nữa, muốn làm một bác sĩ khoa ngoại thần kinh ưu tú, trước hết phải tìm một người thầy thích hợp."

"Jae Hwan chính là một người thầy tốt." Seokjin hiểu lầm tâm tư của cậu.

Jimin cười che miệng, cẩn thẩn quan sát Seokjin, thăm dò cậu lần nữa, "Seokjin, cậu nói thật với mình đi, cậu không yêu Jae Hwan thật ư?".

Seokjin nở nụ cười, nâng mặt cậu lên, nhìn cậu nghiêm túc, đáp lời: "Mình không yêu Jae Hwan. Jae Hwan giống Jiminie, đều là bạn tốt nhất trên cuộc đời này của mình. Con người có thể làm bất cứ chuyện gì vì bạn tốt, nhưng điều duy nhất không cách nào dành cho là tình yêu, cậu hiểu không?"

"Hiểu rồi!" Jimin cười, giơ tay chào, "Đã vậy mình cứ yên tâm, dũng cảm theo đuổi anh ấy."

Seokjin thở dài, "Jimin, Jae Hwan không dễ theo đuổi." Cậu lại nhớ tới lời Jae Hwan nói với cậu ngày đó, đáy lòng cậu bất giác nặng trĩu.

"Mình biết, điều kiện của anh ấy rất tốt, các đồng nghiệp độc thân trong bệnh viện mình đều thích anh ấy, nhưng trái tim anh ấy chỉ có một mình cậu." Jimin thoáng buồn hiu, nhưng mau chóng mỉm cười, "Có điều mình suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh ấy chưa tìm được hạnh phúc, mình vẫn theo đuổi anh ấy. Mình từng nói yêu anh ấy chỉ là chuyện của mình, không liên quan bất kỳ ai. Nếu ngày nào đó anh ấy tìm thấy hạnh phúc thật sự, mình cũng sẽ cười chúc phúc cho anh ấy."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ