98. Chùn bước

198 25 18
                                    

Từ khi trở về Jeon gia, Seokjin rất ít đến phòng sách, vì bốn năm trước cậu và Jungkook cắt đứt quan hệ chính tại căn phòng này. Cậu đứng trước cửa, điều hòa hơi thở rồi gõ cửa.

"Vào đi." Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

Quả nhiên anh đang ở nhà.

Cửa phòng sách đẩy ra, Seokjin bước vào, nhưng không có mùi thuốc lá như cậu nghĩ, mà chỉ có hương hổ phách thuộc riêng về anh. Bầu không khí trong phòng phảng phất mùi hương nam tính, hòa vào hơi thở, tiến sâu vào cơ thể cậu.

"Ra ngoài?" Anh cúi đầu, tập trung xem tài liệu trên tay, còn tay trái thì đùa giỡn với điếu thuốc chưa châm.

Seokjin ngột ngạt, liếm môi gượng gạo, khó khăn lên tiếng, "Tôi, tôi muốn ra ngoài."

Nụ cười hờ hững nhưng khó coi vô cùng nở trên môi anh. "Em có thể đi, Tôi không cấm. Yên tâm, tôi không quen cấm em ra ngoài ban ngày." Nói xong, anh lật tài liệu sang trang khác, ngữ điệu từ tốn hòa hoãn.

Seokjin ngốc hơn cũng nghe ra uy hiếp ngầm trong giọng nói của anh.

Trầm mặc rất lâu, cậu mới tiến lên trước vài bước, sốt ruột nhìn anh, "Tôi vừa nhận được điện thoại của cánh sát Lee, họ nói họ vừa tìm được chai nước hoa Seokjun từng dùng chứa thành phần nho đen. Cảnh sát liệt kê Seokjun vào danh sách người bị tình nghi, tôi muốn đến sở cảnh sát xem thử."

Sau khi nghe vậy, Jungkook khẽ "Ừ" một tiếng, rồi im lặng, đáy mắt thờ ơ.

"Tôi biết anh hiếm khi ở nhà nghỉ ngơi, tôi cam đoan với anh tôi sẽ về sớm." Vì để được ra ngoài, giọng cậu nhỏ nhẹ, như đang năn nỉ.

Vẻ mặt anh càng lạnh nhạt, cậu càng lo lắng. Thà anh cứ hét to cậu lại thấy an toàn cực kì.

Hồi lâu sau, anh mới nói, "Chuyện này liên quan gì tới em?"

"Seokjun là vợ của anh, là anh của tôi, nếu vậy cũng coi không liên quan, thì thật tình tôi không biết thế nào mới liên quan." Seokjin nổi cáu, "Anh không giúp anh ấy không sao cả, nhưng tôi không thể không giúp anh ấy. Tôi không tin cái chết của Jinsoo có liên quan đến anh ấy, người có thể giúp anh ấy chứng minh trong sạch bây giờ chỉ có mình tôi."

Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như nắm giữ hết thảy thế gian trong tay, môi anh mím chặt.

"Tôi tưởng anh ta sống chết gì cũng không liên quan đến em."

"Tha thứ sẽ thanh thản hơn thù hận."

Ánh mắt anh giật giật, "Qua đây."

Seokjin run rẩy, ánh nắng hắt bóng trên vai Jungkook, anh như vậy khiến cậu càng...ngần ngại. Cậu nhẫn nhịn đi tới cạnh anh.

Cậu thấy bản thân mình giống như con kiến nhỏ, lúc nào anh cũng có thể giẫm chết. Jungkook vươn tay kéo cậu vào lòng, sau đó liền hôn cậu thật sâu.

"Ưm..." Hơi thở đậm mùi đàn ông mạnh mẽ kéo đến, tim Seokjin loáng cái đập rộn ràng, hai tay vô thức chống trước ngực anh,

Nụ hôn nồng nhiệt của anh dần sâu hơn, tay anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cậu, môi anh lướt thẳng một đường từ khuôn mặt trắng ngần xuống cúc áo vướng bận trước ngực. Anh khó chịu cau mày, thành thạo gỡ bỏ vật cản trở gò bó cơ thể mỹ lệ của cậu.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ