60. Chiến thắng trong im lặng

326 37 35
                                    

Lời nói thờ ơ nhưng ai có lỗ tai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp trong đó. Seokjin biết chắc chuyện này không thể không liên quan đến anh, cậu cứng đờ đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn người đàn ông vẫn đang thong dong trầm tĩnh như cũ ngồi trên sofa, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt, rồi nhanh chóng buông thỏng ra.

"Sobin không có đắc tội với anh." Rất lâu, cậu mới thở đều lại được.

Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu, thần sắc anh đầy dịu dàng, nhìn anh có vẻ ôn hòa trầm lặng vô cùng, "Dĩ nhiên rồi, bốn năm trước anh và em trai em rất hòa hợp với nhau, cậu ấy đương nhiên không đắc tội với anh." Thấy ánh mắt cậu trở nên không vui, anh cố ý cười, "Em sao vậy? Không phải em thật sự nghĩ chuyện học phần này liên quan đến anh đấy chứ? Là cậu ấy học không giỏi, sao lại liên quan đến người khác được em?" Seokjin nghe đến đây, bắt đầu nổi cáu.

"Hơn nữa, qua lại với trường học là một việc làm rất tốn thời gian và công sức. Em cần phải hiểu hiệu trưởng của Sobin là nhân vật khó tính nhất trong thành viên hội đồng quản trị của trường. Anh cũng không có bản lĩnh lớn để khiến học phần của sinh viên ưu tú xảy ra vấn đề." Anh phiền muộn nói.

Seokjin ngứa răng. Ngay cả Sobin học trường gì, người trong thành viên hội đồng quản trị của trường, anh đều biết hết, vậy mà vẫn ở đây giả bộ hiền lành sao?

"Được. Anh nói chuyện này không liên quan tới anh, còn Hyunsoo thì sao? Con bé chỉ là đứa trẻ!" Cậu biết anh nhất định có âm mưu.

"Hyunsoo? Cô bé đó rất đáng yêu, nên anh mới đi thăm con bé. Anh vốn chỉ muốn trả đồ cho con bé nhưng không ngờ em đến nhanh quá. Không sao đâu, lần sau anh trả cho con bé cũng được mà."Jungkook thản nhiên cười.

Cậu ngờ vực, "Đồ gì?"

Jungkook không nói lời nào, lấy từ trong túi áo vest ra một thứ, đặt trên bàn trà, rồi nhìn cậu đầy chờ mong.

Seokjin tiến lên, cầm qua nhìn, đôi mắt cậu chợt trợn to!

Đây là bức tranh mà Hyunsoo vẽ. Cậu nhớ rất rõ, bức tranh này bị gió thổi đi, cậu tìm cả buổi vẫn không thấy. Khi Hyunsoo biết đã mất bức tranh, cô bé buồn bã vô cùng.

"Tại sao lại ở đây?" Cậu phản xạ có điều kiện nhìn anh hỏi.

Jungkook không trả lời nguồn gốc của bức tranh này, đôi mắt đen thẳm lóe sáng, như một vòng xoáy kỳ lạ khiến người khác không cách nào đoán ra.

"Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta, nhặt được của rơi, phải trả lại cho người bị mất. Vậy em nói thử xem, bức tranh này anh phải giải quyết như thế nào đây? Chờ có cơ hội trả cho Hyunsoo?" Anh khiêm tốn hỏi ý kiến Seokjin, dáng vẻ ưu buồn nhưng tàn ác, "Hay là anh đưa thẳng cho người làm giải phẫu kia?"

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Seokjin không nhịn được nữa, căm tức hỏi anh. Mọi khẩn trương, lo lắng và sợ hãi trong lòng cậu đã sớm thành oán hận, bùng phát hết lên người anh.

So với kích động của cậu, Jungkook vẫn trầm tĩnh như thường. Anh dường như lười trả lời câu hỏi của cậu, uống một hớp nước rồi đặt xuống, tác phong của anh thư thái như đã nắm hết mọi tự tin trong tay mình từ lâu.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ