56. Tôi muốn chính em

283 46 26
                                    

Seokjin đứng chôn chân tại chỗ.

Nói thật lòng, bốn năm trước cậu rất ít khi thấy anh cười, nhưng mỗi khi anh cười thì thường không có chuyện tốt lành gì xảy ra. Cho nên nhìn nụ cười hiện tại trên môi anh, trái tim cậu bắt đầu không yên.

Guerlain chần chờ, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi mất tự nhiên nói: "Anh Jeon, anh nhìn này, giờ có chút..."

"Ngại quá, tôi bị lệch giờ." Jungkook cũng cố ra vẻ, giơ tay ra xem đồng hồ, nhưng vẻ mặt anh lại không hề áy náy, bình thản cắt ngang Guerlain rồi nhướng mắt nhìn thoáng qua gương mặt Seokjin, "Vấn đề liên quan đến 'Midi', tôi nghĩ vẫn phải trò chuyện kỹ hơn với cậu Jin."

Guerlain thấy anh đã nói rõ như vậy cũng không có ý muốn ngăn cản nữa, cô quay đầu nói với Seokjin, "Seokjin,  vậy chị về trước nhé, em cùng anh Jeon trò chuyện kỹ hơn đi." Nói xong, thầm thì căn dặn vào tai Seokjin, "Cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta. Nếu em thấy thật sự không ổn thì phải mau chóng bỏ đi lập tức."

Seokjin gật đầu, lòng cậu ngập tràn bất an. Guerlain mau chóng lên taxi rời khỏi.

Seokjin đứng dưới đèn đường, gió đêm thổi phớt qua tóc mái trước trán cậu. Rõ ràng hiện tại là mùa xuân, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh cả người.

Jungkook xuống xe mở cửa bên chỗ ghế phụ, anh nhìn cậu, trầm giọng nói: "Lên xe!"

Seokjin chăm chú nhìn anh hồi lâu, mới hít sâu một hơi rồi lên xe. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, anh lúc nào cũng ra vẻ rất ga lăng.

Cậu vừa cài dây an toàn xong, Jungkook liền đạp xuống chân ga, xe quay đầu chạy ngược lại, chạy hướng về nơi khác, chỉ vương lại khói xe mờ nhạt đằng sau.

Tốc độ bất ngờ khiến cậu không thể không cau mày, tay cậu bất giác vịn vào cửa xe, dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu.

"Sợ?" Jungkook quét mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi.

"Con người mà, luôn luôn luyến tiếc sinh mệnh." Cậu đáp.

Tốc độ xe chạy chậm lại.

Bàn tay anh nhẹ nhàng cầm tay lái như đang nắm giữ số phận sống chết của con người trong tay, anh lại ngoặc cua. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh miêu tả cảnh quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris theo phong cách kiến trúc Gothic, đỉnh tháp cao nhỏ với thánh giá nằm trên phảng phất như muốn thiếp hợp với vòm trời.

Seokjin phát hiện, thà rằng anh chạy nhanh, ít ra cậu cũng có thể quên đi bầu không khí nặng nề trong xe. Bây giờ, anh lái với tốc độ vừa phải ổn định, ngược lại càng khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Việc này cũng tương tự như cách cư xử của anh trầm thấp, yên lặng mà dọa người bất an. Xe chạy vào khu vực thành thị.

Cậu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì? Sau một lúc lâu, cậu coi thường nói "Tôi từ trước tới nay không có thói quen ăn khuya."

"Bốn năm trước em có." Giọng nói Jungkook nghe hơi khó chịu, bàn tay anh đánh tay lái quẹo cua.

"Thói quen có thể thay đổi."

"Em cũng nói có thể thay đổi." Khóe miệng khẽ nhếch.

Seokjin cau mày, "Anh nhất định phải làm khó tôi sao?"

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ