Tin này đăng trên mảng xã hội của báo, tiêu đề thật to nổi bật cả trang đặc biệt: Từ hoàng tử thành chàng tiều phu, vợ mới cưới của người ứng cử chức bộ trưởng kinh tế Jeon Jungkook lại là người giữ trẻ!
Seokjin bị sự quan tâm bất ngờ nhày dọa sợ, vội vã đọc lướt phần tin bên dưới. Cậu càng xem càng lạnh người, hơi lạnh rét buốt từ cột sống tản rộng ra toàn thân. Bài báo đăng tin Seokjin đang dạy học ở một nhà trẻ kèm theo một bức ảnh chụp cậu từ trên xuống dưới. Ở dòng nhận xét cuối cùng còn trắng trợn hạ thấp uy tín của anh hơn, hôn nhân của Jungkook chẳng qua là vở hài kịch cưới chàng tiều phu làm vợ.
Xem đến chữ cuối cùng, cả trái tim Seokjin đều chua xót. Thấy Jungkook đứng dậy đi khỏi phòng ăn, cậu vội vàng chạy theo.
Anh trầm tĩnh cầm cravat để trên sofa. Seokjin nhìn không ra rốt cuộc anh có giận hay không, chuyện này đổi lại là người khác đều sẽ không vui. Dù sao anh cũng sắp tranh cử, một lần tuyển cử nhiệm kì mới, tuy là tin đồn kiểu này quá mức khoa trương, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng người ứng cử, nên giải thích trước sau vẫn phải giải thích.
"Jungkook..." Seokjin khẽ gọi, rồi cẩn thận nhìn anh, "Em không ngờ ký giả sẽ chụp ảnh em. Thật ra, chuyện này là như vầy. Trước khi kết hôn, quả thực có một đoạn thời gian em làm việc ở nhà trẻ nhưng lúc đó em dạy thay bạn mình. Sau khi kết hôn, thì em chuyển sang làm bán thời gian. Em...em thật sự không có cố ý gây phiền phức cho anh".
Trước gương, Jungkook đang cài cúc áo sơ mi, nghe cậu nói vậy, anh trầm giọng, " Chăm lo cho gia đình không phải việc em muốn làm?"
"Jungkook, không phải em có ý này. Em..." "Từ hôm nay trở đi, mọi phí sinh hoạt của em đều do tôi phụ trách. Nghỉ việc nhà trẻ đi" Anh cầm cravat, giọng điệu hết sức kiên quyết.
Seokjin cắn môi, thấy anh muốn thắt cravat, liền vội vã đón lấy, nhón chân lên thắt giúp anh. Anh không cự tuyệt, cậu cũng thoáng thả lỏng, thử ướm lời "Anh cho em thẻ và xe, chính là không muốn để em ra ngoài làm việc?"
Jungkook nhăn trán, còn Seokjin chỉ thấy trên đầu mình thoáng lạnh. Lúc này, cậu mới phát hiện ra, người này dù chỉ cau mày liền tựa như một con báo, cả người tản đầy mùi nguy hiểm, ngón tay đang thay anh thắt cravat khẽ run.
"Jungkook tôi không muốn bị người ngoài nói nuôi không nổi vợ của mình" Anh hơi nheo mắt, quan sát người con trai như đóa hoa sen trắng đang đứng rất gần mình.
Trái tim cậu theo những lời này của anh mà đập mạnh. Cậu ngẩng đầu nhưng phát hiện đôi mắt trầm tĩnh của anh không biết từ lúc nào đã nhuộm đầy sự cương quyết không thỏa hiệp.
Tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn khiến Seokjin khiếp sợ.
Phòng khách rộng rãi chỉ có một mình cậu và anh thoáng chốc trở nên nhỏ hẹp. Tuy lời nói anh làm tâm cậu không ngừng kinh hoàng, nhưng sắc mặt anh thay đổi làm cậu thêm hoang mang. Ánh mắt anh như vậy cậu chưa bao giờ gặp qua.
Không dám tiếp tục đề tài này, chuyện đi làm còn nhiều thời gian khác để nói, lúc này nhắc tới cũng không phải dịp tốt. Suy nghĩ một chút, hồi lâu sau cậu lên tiếng phá vỡ im lặng "Jungkook, chúng ta kết hôn lâu rồi nhưng chưa từng về thăm ba mẹ. Hai ngày trước, ba gọi điện nói... nếu có thời gian thì về nhà một chuyến". Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn thì thào.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
Hayran KurguChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending