Yên lặng như cõi chết.
Yên lặng đến mức tiếng kim rớt trên sàn cũng có thể nghe.
Yên lặng đến...
Seokjin nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, mỗi nhịp qua đi tim cậu lại dội lên một lần. Tuy nói ra được lời vừa rồi cậu cảm thấy rất sảng khoái, nhưng ngay khoảnh khắc thốt ra cậu liền hối hận. Đàn ông bao giờ cũng kiêu ngạo và mang nặng tâm lý chiếm hữu, nhất là dạng người như Jungkook, lời nói của cậu chẳng khác gì gây hấn với anh.
Cậu cúi đầu, bởi vì ngẩng đầu cũng không thấy rõ vẻ mặt anh lúc này, cậu chỉ biết dựa vào lỗ tai để phân biệt, cơ thể cậu thoáng cứng ngắc, sẵn sàng phòng bị.
Như một thế kỷ trôi qua...
"Không có tư cách?" Người đàn ông ngồi ở sofa đối diện rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng, nhấn mạnh, "Em cho rằng quan hệ như thế nào mới coi là cần thiết, có tư cách, hửm?"
Âm thanh này tiến vào tai Seokjin tựa như tảng băng đọng vào màng tai, có chút hời hợt, có chút nguội lạnh, nhưng hình như... không có tức giận.
Có điểm không thích hợp.
Cậu gượng gạo gãi gãi đầu, liếm môi, hắng giọng, nén sợ cất tiếng, "Ít ra không phải quan hệ bây giờ của chúng ta." Bây giờ coi là gì chứ? Nói thẳng ra cậu không hơn vật nuôi bị trói buộc, hoặc... sưởi ấm giường.
Nghe cậu nói vậy, Jungkook sa sầm, đôi mắt vốn đầy lo âu hóa thành sương mù dày đặc, khiến không ai có thể đọc hiểu nội tâm của anh. Thân hình cường tráng đang dựa vào sofa cứng đờ người. Suốt từ nãy đến giờ, anh luôn quan sát người con trai không biết sống chết ngồi đối diện. Hay lắm, cái cậu học được bốn năm sau lại chính là to gan, không biết trời cao đất dày.
Đôi mắt anh sắc bén dõi theo động tác của cậu. Cậu sững sờ, tay và chân cậu đều hướng ra ngoài sofa, điển hình của dấu hiệu chuẩn bị chạy trốn. Anh chắc chắn chỉ cần anh hơi nhích lên trước một chút, nhất định cậu sẽ sợ hãi tháo chạy một cách nhanh chóng giống thỏ con. Thấy bộ dáng cậu lúc này, anh bỗng nhớ tới tên đã giăng sẵn trên cung.
"Được lắm, học được cả cách tranh luận nữa cơ đấy?" Jungkook giận quá hóa cười, môi anh khẽ nhếch, bắt chéo chân, "Trước khi tôi chưa cho em rời đi, em đừng quên thân phận của bản thân, em vẫn còn là vợ của Jungkook này."
Nói xong câu đó, mắt anh hiện lên ý cười sâu xa, "Mối quan hệ này theo em đã đủ hay chưa?"
Seokjin ngậm miệng, không nói chuyện. Lúc này nói ít vẫn tốt hơn.
Jungkook không hài lòng với cách trầm mặc chống trả của cậu, thản nhiên hỏi, "Ông Jeon, tôi nói ông Jeon nghe rõ không?"
Câu xưng hô chính thức này thật đáng ghét quá mà! Nhất là được nói ra từ miệng anh.
Seokjin bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, "Nghe rõ rồi."
Chạm mặt anh mỗi ngày thật sự rất dằn vặt. Tay cậu thầm đếm tính toán số ngày, may quá, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi.
Jungkook hài lòng với thái độ của cậu, nhếch miệng, "Phải rồi, kế tiếp chúng ta có nên thảo luận một chút dùng cách gì giúp em ghi nhớ số điện thoại của tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending