Sobin sau khi thấy vết thương khâu xong, sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người, thản nhiên nói, "Thảo nào bây giờ anh vẫn còn ế, miệng mồm độc như vậy, ai dám lấy?"
"Ơ kìa, dám nói tôi như vậy? Cậu tin tôi cầm dao mổ đâm cậu một nhát lên não trái không hả?" Jimin nổi cáu trừng to mắt, thấy anh định đứng dậy, cậu nhíu mày nhấn anh ngồi xuống lần nữa, "Cậu tưởng bản thân cậu bằng sắt à? Tôi mới may hơn 30 mũi trên đầu cậu đó, cậu ngoan ngoãn ngồi tiếp ở đây, lát nữa còn chụp CT não, xem não cậu có bị chấn động nghiêm trọng hay không."
Sobin sao còn lòng dạ ở đây, cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu, đứng dậy muốn đi.
"Này..." Jimin chắn trước mặt anh, lười biếng cất giọng, "Tốt xấu gì cũng tôn trọng bác sĩ này được không? Muốn đi? Chụp CT xong rồi đi."
"Tôi không sao." Sobin bình thản nói.
"Cậu vội vã đi thăm anh cậu?" Jimin nhận thấy vẻ lo âu trong mắt anh, bất đắc dĩ đảo mắt, "Yên tâm đi, anh cậu đang ở chỗ bác sĩ Hwan, đây là bệnh viện, bác sĩ Hwan từng là bác sĩ chữa bệnh chính cho Seokjin, cậu không cần lo đâu." Nói đến đây, tâm trạng cậu hơi trầm xuống.
Từ sau khi Jae Hwan tiếp nhận điều tra, hằng ngày vẻ mặt anh đều hốt hoảng, thậm chí một lần thấy bệnh nhân nhập viện anh còn tưởng là Seokjin, tiến lên kéo người ta, dọa bệnh nhân suýt nữa đã đến khiếu nại phòng quản lý.
Cậu biết trong lòng Jae Hwan vẫn không quên được Seokjin.
Sobin nghe ba chữ "bác sĩ Hwan" liền nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, "Tránh ra."
"Tôi không tránh!" Jimin ngang bướng, cốc lên gạc băng vết thương của anh, anh đau đớn xuýt xoa, lập tức tránh sang bên, tức giận lườm cậu...
"Jimin, anh như vậy mà xứng làm bác sĩ hả?"
"Ôi, anh hai cũng biết đau à? Em cứ tưởng anh là người máy biến hình Transformers cơ đấy." Jimin cười xảo trá, đi tới kéo tay anh, "Nếu như không phải thì ngoan ngoãn đi chụp CT não, nếu không tôi lại cốc cậu nữa đó!"
"Anh đe dọa tôi? Bác sĩ đe dọa bệnh nhân? Anh coi chừng tôi khiếu nại anh bây giờ." Sobin tuy không tình nguyện, nhưng vẫn bị cậu kéo ngay ra khỏi phòng cấp cứu.
"Cậu khiếu nại tôi, vậy để tôi tiếp thêm tinh thần cho cậu." Jimin liều mạng kéo anh vào thang máy, "À phải rồi, thừa dịp thang máy đang trống, kể tôi nghe cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào đi."
Vừa nghe tin Seokjin bị những kẻ lưu manh cưỡng bức, cậu sợ tim sắp văng ra ngoài, cũng may gặp Sobin đúng lúc, nếu không hậu quả khó lường.
Sobin đã sớm chứng kiến bản lĩnh lắm lời của Jimin, anh kêu rên một tiếng, cửa thang máy đóng lại...
***
Khoa ngoại thần kinh, phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.
Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có sự hiện diện của hai người Jae Hwan và Seokjin.
Jae Hwan cẩn thận sát trùng vết thương trong lòng bàn tay Seokjin, anh im lặng, Seokjin cũng không nói lời nào. Hai người họ như cách nhau một bức tường xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending