59. Đâu đâu cũng thấy uy hiếp

270 35 43
                                    

Một chỗ khác ở thành phố.

Trong một cao ốc to lớn, chỉ còn một căn phòng sáng đèn.

Người đàn ông ngồi trên ghế da, ngón tay anh ta kẹp thuốc lá, gạt tàn trên bàn từ lâu đã đầy tràn tàn thuốc. Bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chiếu lên ánh mắt cô độc lạnh lẽo của anh ta.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi nghe thời gian tích tắc trôi qua như trái tim anh ta.

Điếu thuốc cháy đến phần cuối, đốt tới đầu ngón tay anh ta, run nhẹ rồi đầu thuốc rơi xuống.

Hoseok gõ cửa đi vào, thấy vậy, khẽ nói, "Anh Jeon, sao anh còn chưa đi ngủ nữa ạ?"

"Mấy giờ rồi?" Jungkook trầm thấp hỏi, giơ tay lấy thêm một điếu thuốc, giọng anh nghe đầy mệt mỏi.

"Gần ba giờ sáng rồi ạ. Anh Jeon, sáng mai anh còn phải họp." Hoseok không biết vì sao anh luôn ngồi đợi ở phòng làm việc mà không đi nghỉ, anh đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Suy nghĩ một chút, Hoseok nói thêm: "Nếu không chúng ta hoãn hội nghị ngày mai lại ạ?"

"Không cần, cứ họp như thường lệ." Jungkook thản nhiên nói, anh hít một hơi thuốc rồi phả ra, khói thuốc lượn vòng trong không trung cuốn lấy cơ thể anh dần tan đi.

Hoseok thấy vậy bước lại, nhưng thấy trên bàn anh bày ra một quyển "Jeon gia là ác mộng", khẽ thở dài một hơi, "Anh Jeon, anh... không phải đang chờ anh Seokjin chứ ạ? Anh ấy chắc không tới đâu."

Anh chỉ biết hai người này đã được định trước phải dây dưa cùng nhau.

"Cậu đi nghỉ đi." Không ngờ, Jungkook không giận, giơ tay ý bảo Hoseok đi nghỉ.

Hoseok đứng yên, không nhúc nhích.

Jungkook xoay người, liếc mắt nhìn anh, "Sao vậy, còn việc khác?"

Sắc mặt Hoseok do dự, chần chờ rồi khẽ nói, "Anh Im, anh ấy..."

"Cậu ta lại làm loạn?" Anh nhếch miệng, thờ ơ nói, ngón tay anh lướt qua bìa sách, vuốt nhẹ trên tên tác giả.

"Anh Jeon, anh thật sự không thể cứ như vậy. Anh càng thế này, anh Im lại càng quá đáng." Hoseok có vẻ hơi bức xúc.

"Mặc kệ cậu ta, cậu ta muốn cái gì, tôi rõ, không đáng bận tâm." Ngữ khí Jungkook trầm tĩnh dửng dưng như thường, khép sách lại, chỉ vào nó, "Sách này cậu xem chưa? Viết cũng không tệ."

Hoseok bất đắc dĩ thở dài, "Em xem rồi, nhưng em không biết anh ấy biết được đến đâu. Tình tiết viết trong đây đều là chuyện xảy ra với nhà họ Im, thậm chí còn có những chuyện xảy ra suốt bốn năm qua. Anh ấy làm sao biết được? Anh Jeon, chuyện này rất bất lợi với anh."

"Đúng vậy, Seokjin càng lúc càng khiến tôi nhìn cậu ấy với con mắt khác xưa. Tôi cũng rất muốn biết sao cậu ấy lại biết được nội tình." Jungkook bình thản nói, hút một hơi rồi nói thêm: "Nhưng tiểu thuyết dẫu sao cũng là tiểu thuyết. Tình tiết hư cấu vẫn rất nhiều."

"Thực ra..." Hoseok muốn nói lại thôi. "Cậu nói đi."

Hoseok liếm môi, "Thực ra Seokjin, anh ấy thật sự rất yêu anh. Sao anh không kể với anh ấy những chuyện đã xảy ra với Im Thị vốn là..."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ