45. Lee Jae Hwan (Ken)

231 32 24
                                    

Ánh mắt Seokjin mềm mại dịu dàng hẳn ra. Cậu nói thêm vài câu rồi mới cúp máy, đứng dậy muốn đi.

"Lại là Wendy hả? Chỉ cần là điện thoại của con bé, dù đang ở Bắc Cực em cũng muốn bay về." Guerlain khẽ thở dài nói.

Seokjin bị Guerlain chọc cho bật cười, "Cái gì mà Wendy chứ? Lần nào chị cũng gọi sai tên con bé, em không biết là chị vô tình hay cố ý nữa. À, đúng rồi em lấy cái này." Seokjin dọn sơ đồ đạc, lấy một cái bình xinh xắn trên giá xuống, "Nhớ cái em nói nha."

"Này, tóm lại chương trình phát thanh, em có đi không đấy? Chị trả lời với người ta làm sao đây?" Guerlain đuổi theo, nói to theo bóng lưng của cậu.

"Chờ em trở về rồi tính." Seokjin bắt taxi, rồi lên xe rời đi.

_____________________________

Bệnh viện ST. Antonius.

Tọa lạc tại bờ bắc sông Seine-et-Marne, nằm gần Notre Dame. vì phong cảnh thanh bình ven sông Seine-et-Marne nên ở đây cực kỳ phồn hoa

Seokjin xuống xe, đi vào bệnh viện bấm thẳng thang máy đến lầu mười. Một y tá ở quầy tiếp bệnh nhân liền hớn hở nói: "Jan oppa tới rồi~".

"Bác sĩ Jae Hwan có trong đó không em?" Cậu mỉm cười nói.

Y tá ngẩng đầu xem đồng hồ treo trên tường: " Bác sĩ Jae Hwan còn đang ở phòng mổ, giải phẫu hơn cả tiếng nữa mới xong. Bác sĩ có dặn tụi em, nếu anh tới thì vào phòng làm việc của anh ấy đợi ạ."

Seokjin gật đầu, "Đúng rồi, em thấy Hyunsoo không?"

"Cô bé đó không chịu ngồi yên một chỗ, vừa chạy theo mấy bác sĩ khác chơi rồi ạ. Cô bé mà biết anh tới chắc vui lắm." Y tá vừa cười vừa nói: "Anh đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi ạ."

"Cám ơn em."

Seokjin vừa muốn đi, y tá liền gọi cậu lại, vội vội vàng vàng lấy một quyển sách từ dưới bàn lên, rồi cầm bút nhét vào trong tay cậu: " Jan oppa có thể ký tên cho em không? Em thích quyển sách này lắm."

Quyển sách trong tay y tá chính là "Jeon gia là ác mộng". Seokjin cười dịu dàng, không nói thêm gì ký tên mình lên sách.

________...._______...._________

Đêm giáng sinh bốn năm trước.

Bầu trời tối tăm đáng sợ, dù mở to hai mắt cậu cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào, cậu hít thở khó khăn, cả người cậu không thể động đậy.

Âm thanh truyền đến bên tai cậu chỉ còn là tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Hết tiếng này đến tiếng khác, hầu như sắp đâm thủng màng tai cậu. Xung quanh cậu là rất nhiều tạp âm hỗn độn, khiến cậu bất an.

Cậu dường như có thể ngửi được mùi hương của lễ Giáng sinh, nhưng tiếc rằng... ông già Noel đã quên mất một người là cậu. Cậu như một người chết đuối giữa biển nước, túm không được bất cứ khúc gỗ di động nào. Không biết qua bao lâu, cậu mới được người khác cứu lên, sau đó âm thanh xung quanh cậu ít nhiều cũng giảm đi.

Rồi không biết khi nào, cậu cảm giác cả người mình đau đớn, lạnh lẽo tựa như từng tế bào trên cơ thể đều đang nứt toát, đau đến không thể không rên rỉ.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ