Trước mộ Im Jinyoung, vẫn đặt một bó cúc trắng, nhưng đã không còn mùi thơm, giống người đang an giấc ngàn thu ở nghĩa trang.
Tay anh ngắt một đóa cúc trắng, nghiền chầm chậm, mãi khi cánh hoa mỏng manh rơi rụng, nát bấy... Jungkook lại nhìn ảnh trên mộ bia lần nữa, ánh mắt anh lạnh tanh, ngữ điệu lãnh đạm. "Lúc trước, ông hợp táng hai người họ tại đây, chắc ông không ngờ có ngày bản thân cũng ở nghĩa trang này nhỉ? Ông đừng lo lắng, tôi chỉ thấy phong thủy nơi đây tốt, thích hợp với ông."
Bốn năm trước là một tay anh đứng ra thu xếp tang lễ thay nhà họ Im. Nghĩa trang do anh chọn, không ai dám dèm pha.
Jungkook hít sâu, cười nhạt, môi anh lộ rõ châm chọc, "Seokjin thích dùng cúc trắng viếng mộ. Ông nói xem nếu để con ông biết chuyện ông gây ra khi xưa, con ông có còn đặt cúc trắng ở đây nữa không? Có khi nào con ông sẽ thấy ông không xứng không?"
Nói xong câu đó, ánh mắt anh lạnh băng, nhặt bó hoa trên mặt đất lên, dốc ngược, từng cánh hoa trắng nhỏ vụn bay lượn trong không trung, rồi đáp xuống. Jungkook lấy gọng kính trong suốt từ trong túi áo, giơ lên, nhìn ảnh Jinyoung, giọng anh lạnh nhạt: "Ông chắc không ngờ con trai mình lại trông thấy ngôi mộ đôi đó đâu nhỉ, ông sợ không? Nếu ông biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế này, tôi nghĩ ông sẽ không nhảy lầu sớm, con cáo già giống ông thế nào cũng phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới đi đúng không?" Jungkook siết mạnh tay, gọng kính nát vụn...
"Jinyoung, ông cứ yên tâm an nghỉ. Tôi sẽ chăm sóc con ông 'chu đáo'..." Anh nhếch miệng cười nhàn nhạt, anh đập tay lên mộ bia, giọng điệu bỗng lạnh ngắt...
"Để con ông mỗi ngày đều... sống không bằng chết."
Cơn gió phút chốc thổi lướt qua.
Khóe miệng anh rét mướt thấu xương.
***
Biệt thự Jeon gia
Đêm khuya, Seokjin ngủ chập chờn một mình trên giường, sấm chớp rền vang bên ngoài gần như đánh vỡ mặt kính, hạt mưa rơi tí tách lên cửa sổ, càng thêm đáng sợ.
Tiếng mưa làm cậu sực tỉnh vài lần trong đêm.
Mãi đến rạng sáng, Jungkook vẫn không về. Đáng lẽ không có anh, cậu phải ngủ ngon mới đúng chứ, nhưng không ngờ giấc ngủ của cậu lại chập chờn không yên.
Không biết bao lâu trôi qua, sấm sét cắt ngang nền trời, phá tan màn đêm tối tăm, dọa Seokjin đang mơ ngủ hoảng sợ tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending