Trời đã về hè, nên màn đêm đến rất trễ, ve sầu trên bụi cây kêu râm ran.
Dạo gần đây, Seokjin hay nhốt mình trong phòng làm việc. Lý do thứ nhất là cậu sợ nóng, thứ hai là cậu muốn dồn hết sức lực và tinh thần vào điều chế nước hoa và viết bản thảo. Cậu sắp xếp công việc kín lịch. Mỗi sáng bảy giờ, cậu thức dậy, chạy bộ, ăn sáng, sau đó tắm rửa thoải mái rồi vào phòng điều chế nghiên cứu nước hoa.
Khứu giác của con người vào buổi trưa là nhạy nhất, vì vậy có nhiều người thường không thích chọn nước hoa vào chiều tối.
Sau khi đánh một giấc ngủ trưa, cậu bắt đầu sáng tác tiểu thuyết, tới tối thì xem phim hoặc đi dạo phố mua sắm. Nói chung cuộc sống của cậu rất phong phú. Chỉ có đôi khi cậu chợt tỉnh giấc giữa khuya, rồi mất hết cảm giác buồn ngủ.
Tình huống này không xảy ra thường xuyên, nhưng khiến cậu khó chịu vô cùng.
Sáng sớm hôm nay, Seokjin nhận được điện thoại của Junmyeon báo vụ án của Sobin có tiến triển. Nhưng điều Seokjin không ngờ chính là Kimbum chủ động huỷ kiện Sobin. Cậu gặng hỏi mới biết Junmyeon dùng giai đoạn rối ren hiện tại, phân tích thiệt hơn với Kimbum. Có lẽ Kimbum bị bộ trưởng Sa mắng nhiếc đủ thứ, nên cũng không muốn gây thêm sóng gió, đồng ý huỷ bỏ kiện cáo.
Đây là tin mừng với Seokjin. Biết Sobin bình an vô sự, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai người hàn huyên thêm một lát, điện thoại lại báo có cuộc gọi tới, Seokjin vội vã dừng nói chuyện với Junmyeon.
Cuộc gọi đó là của Lee Jun Ki.
Lòng Seokjin chùng xuống, cậu gọi lại cho Lee Jun Ki. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông, Lee Jun Ki liền nghe ngay, hỏi, "Cậu Jin, theo góc nhìn chuyên nghiệp của cậu, mùi nho đen ngoại trừ có trong nước hoa, thì còn có thể dùng làm gì khác nữa không?"
Seokjin thông cảm thói quen không vòng vo mà đi ngay vào vấn đề chính của anh, cậu không hề thấy quá đường đột, trầm ngâm giây lát, "Theo tôi được biết tinh dầu cũng có loại mùi này."
Lee Jun Ki thở dài, "Chúng tôi đã thử nhưng mùi vẫn không giống."
"Bên giám chứng hoặc pháp y không có ý kiến sao ạ?" Seokjin hỏi, hỏi xong cậu lại hối hận. Nếu bên kia có manh mối, chắc Lee Jun Ki cũng không gọi cuộc điện thoại này.
Lee Jun Ki nhẫn nại trả lời, "Họ chỉ đưa ra kết luận rằng nó có dạng lỏng, còn chính xác là gì thì không biết."
Chất lỏng?
Seokjin hết sức khó hiểu, không phải tinh dầu. Nhưng không thể là nước hoa, càng không thể là đồ uống, hoa quả, vậy còn cái gì phù hợp với điều kiện là chất lỏng?
"Cậu Jin, chúng tôi không liên lạc được với anh cậu – Seokjun với cả vì không có lệnh khám xét nên chúng tôi không thể đến nhà họ Im. Nếu tiện, cậu có thể đến đó dò xét một chuyến thay cảnh sát chúng tôi, đồng thời hỏi thăm tình hình của anh cậu được không?"
"Chuyện này..." Seokjin khó xử. Muốn cậu đến nhà họ Im?
Vấn đề then chốt là Seokjun không ở nhà họ Im, nơi có khả năng tìm thấy Seokjun lớn nhất chính là Jeon gia. Nhưng cậu không muốn đến đó lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictieChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending