Jungkook nhẫn nại nghe cậu lải nhải một tràng, anh vẫn không giận, "Già rồi không thấy, tôi nuôi em."
Seokjin thảng thốt, kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Anh nuôi cậu?
Anh không tiếp tục đề tài này, thả tay cậu ra, ngồi xổm xuống, "Lên đây tôi cõng em."
Hả?
"Không, tôi không cần..."
"Với tốc độ của em, chắc hơn nửa đêm chúng ta mới về tới nhà. Mau lên, đừng có nói nhiều." Jungkook ngồi xổm, anh ngoảnh đầu, cau mày la cậu. Có ông trời chứng giám lần đầu tiên anh cõng một người.
Nhìn bóng lưng trước mắt, Seokjin nắm chặt tay, biết không thay đổi được anh cậu đành thuận theo.
Jungkook cao hơn cậu cả một cái đầu, tựa trên lưng anh, cậu thấy mình cách mặt đất càng cao. Seokjin gượng gạo vòng tay ôm cổ Jungkook, bàn tay anh mạnh mẽ nâng người cậu, lưng anh rộng lớn và rắn chắc, anh bước đi nhanh chóng ổn định. Nhiệt độ cơ thể anh toát ra từ áo sơ mi ẩm ướt sưởi ấm Seokjin. Mùi hương nam tính thuộc về anh lấp đầy hơi thở, vây kín cậu.
Cảm giác này kì lạ nhưng lại ấm áp khác thường.
Hồi nhỏ, khi bị bệnh, ba đã từng cõng cậu một lần, cậu nhớ lưng ba rất rộng, áp mặt vào đó cậu chẳng còn thấy sợ hãi hay đau nhức. Bây giờ, cảm giác này lại quay về, nhưng không giống hoàn toàn lúc xưa, cậu không chỉ thấy kiên định và ấm áp mà tim cậu còn đập mạnh rộn ràng, rung động lạ thường, không trấn tĩnh như khi ở trên lưng ba.
Cậu bất giác thả lỏng, cả người áp sát lưng anh, khuôn mặt cậu dán lên áo sơ mi, cậu có thể cảm nhận được độ ấm và làn da săn chắc của anh...
Trái tim ơi, đừng đập mạnh nữa...
Hình như cảm giác được người con trai trên lưng thả lỏng, Jungkook bước nhanh hơn, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng.
***
"Hắt...hắt xì..." Về đến Jeon gia, Seokjin liền quấn chặt chăn, hắt hơi liên tục.Jungkook đẩy cửa đi đến, thấy cậu quấn chặt trong chăn như sâu dựng vào sofa, anh nhíu mày, đưa trà gừng nóng cho cậu, "Uống."
Seokjin hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cậu lơ đãng ửng hồng. Áo khoác anh đưa cậu, áo sơ mi ướt nhẹp, vì vậy anh cởi áo, để trần nửa người trên. Làn da màu đồng khỏe mạnh đầy gợi cảm, vầng sáng nhẹ nhàng hắt lên người anh, tạo nên nét đàn ông rung động lòng người. Cậu vội vàng cúi đầu, đưa tầm nhìn sang cốc trà gừng trong tay anh, cậu cầm lấy. Không ngờ anh lại biết nấu thứ này.
"Gừng nồng quá." Cậu ngửi ngửi, nhíu mày nói. Cậu không thích mùi này.
"Thích không uống thì ngày mai em cứ đến bệnh viện cấp cứu." Jungkook bình thản lên tiếng, "Uống nhanh lên."
Seokjin đành nhắm mắt uống một hơi, thấy anh đứng yên một chỗ nhìn mình, cậu lúng túng hỏi anh, "Anh thì sao? Anh uống chưa?"
"Tôi không yếu đuối giống như em." Jungkook lấy một chiếc cốc khác, rót nước ấm đặt bên cạnh cậu, giọng anh lạnh nhạt cất lên: " Đưa điện thoại cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending