118. Đêm cuối

295 26 26
                                    

Đây cũng là nguyên nhân khiến bà vừa thấy bia mộ liền kinh hãi.

Seokjin ngây ra, con gái? Còn bị chết? Vậy ai lập mộ?

"Mẹ, có phải mẹ nhớ lầm không? Trên bia, chỗ người lập mộ khắc rõ ràng hai chữ 'Con trai, Lee' mà" Seokjin khó hiểu.

Jihyun cau chặt mày, "Mẹ cũng không tài nào hiểu được. Chắc sau này Myungmin nhận con nuôi cũng không chừng. Việc này mẹ không nhớ rõ lắm, bởi vì hồi đó kết hôn với ba con xong, ba mẹ cũng dọn đi."

Seokjin gật đầu, biết đâu là con nuôi hay con đỡ đầu gì đó thật. Cậu vô thức lướt mắt qua nghĩa trang đang xa dần, chỉ loáng thoáng trông thấy cái bóng lờ mờ nơi đường chân trời, lòng cậu bùi ngùi khôn nguôi. Người đã chết đi, chỉ còn lưu lại trong hồi ức của người sống.

"Thực ra con đã thấy phần mộ chung của hai bác Lee từ trước." Một lúc sau, cậu khẽ nói.

Jihyun nghe vậy, hơi kinh ngạc, "Sao con lại bất thình lình đến chỗ đó?"

Seokjin không ngờ mẹ sẽ phản ứng mạnh như vậy, vội vàng giải thích mọi chuyện xảy ra, cuối cùng cậu nói, "Ngày đó con cũng không thấy rõ, kính con vỡ nát nên chỉ thấy sơ sơ, nhưng đột nhiên bắt gặp hình trên tấm bia giống Jungkook nên con sợ."

Jihyun ngây người.

Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, bà cũng giật nảy mình. Nếu không biết Myungmin và Heejin sinh con gái, nhất định bà sẽ cho rằng Jungkook là con trai của Lee Myungmin. Sau đó, bà lo lắng có khi nào bản thân sai lầm hay không, nên hẹn gặp ba mẹ của Jungkook. Nhờ vậy, bà mới loại bỏ hoài nghi hoàn toàn.

Trên đời này người giống người cũng bình thường.

Seokjin thấy mẹ không nói nữa, cậu cũng không tiếp tục hỏi. Trong lòng thầm xót xa khôn xiết cho vợ chồng Lee Myungmin.
___________________________

Trở về Jeon gia

Seokjin thấy còn sớm nên chưa làm bữa tối ngay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seokjin thấy còn sớm nên chưa làm bữa tối ngay. Cậu dựa người vào sofa, mở tivi nhưng không có tâm trạng xem. Cậu bất giác nhớ tới chuyện bác Lee, suy nghĩ đến nhập thần lại không kìm được thở dài, cậu hơi nhếch người, vô thức cười khổ.

Chuyện xưa của bác Lee thật ra có tình tiết tương tự "Jeon gia là ác mộng" mà cậu viết, chẳng qua nhân vật của cậu không mở trang trại hoa mà là nông trại rượu. Thì ra hiện thực cũng có sự việc buồn vui lẫn lộn như thế.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khâm phục sức tưởng tượng của bản thân thế này.

Nghĩ nghĩ một hồi, tin tức liên quan đến bộ trưởng Sa trên tivi lại hấp dẫn lực chú ý của cậu, Seokjin không hứng thú với bộ trưởng Sa nhưng bản tin nhắc tới Kimbum, cậu mở âm lượng to hơn, tập trung vào tivi.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ