* Đôi lời nhắn nhủ: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😊😊😊. Và cũng xin nhiệt liệt chào mừng mọi người đến tham quan nhà của chúng tôi, mẹ tôi đang ở trong, mời vào🤗🤗🤗!*
Đây là lần đầu tiên sau khi Seokjin kết hôn, Kim Jihyun đến biệt thự Jeon gia. Cảm xúc của bà tuy rất nhiều nhưng cũng không lộ ra ngoài mặt.
Chị Jihyo dọn đủ loại hoa quả, bánh ngọt, nước trà lên rồi lại tất bật chuẩn bị buổi trưa.
Lee Yoonhee thấy vậy liền lắc đầu, nhìn Jungkook đang ngồi trên sô pha đối diện, giọng nói rõ ràng không hài lòng: "Jungkook, biệt thự này mà con chỉ thuê một người giúp việc? Ngoài người giúp việc này, lao công hay gì gì đó cũng không có? Thậm chí làm theo giờ cũng được, lẽ nào mọi việc đều để Seokjin tự làm ư?"
"Mẹ, trong nhà không nên có nhiều người lạ" Jungkook đáp.
"Con nói gì vậy? Thêm một hai người giúp việc thì có gì đâu. Mẹ thấy, hai đứa con hãy cứ chuyển tới biệt thự nhà ta ở cùng bố mẹ đi. Ở đó, mẹ giúp đỡ, lo lắng cũng ít hơn. Ít ra sẽ không lạnh lẽo vắng ngắt như nơi này."
Jeon Junghyun ngồi bên cũng mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Con đi làm thì không sao, còn Seokjin một mình ngay cả người để nói chuyện cũng không có."
Không đợi Jungkook lên tiếng, Seokjin liền đứng dậy theo rót trà cho Junghyun, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ba mẹ, thực ra việc thuê ít người là chủ ý của con. Con không thích xung quanh ồn ào. Jungkook cũng hiểu chuyện này, cho nên ba mẹ đừng lo lắng ạ!"
Lee Yoonhee tràn đầy yêu mến nhìn Seokjin, kéo tay Kim Jihyun vẫn đang mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chị thông gia à, phải nói thằng bé Seokjin này thật sự rất đáng yêu, vừa dịu dàng lại nền nã, còn nói giúp bênh vực Jungkook. Jungkook sai rành rành ra đó, nhà họ Jeon chúng tôi cưới được con dâu như Seokjin thật là có phước". Giọng nói cũng như gương mặt của bà khoan thai hiền hậu, ánh mắt chan chứa mừng rỡ chân thành.
"Chị thông gia à, chị nói vậy là khen Seokjin tận trời xanh rồi. Thằng bé này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi. Tôi hiểu rõ tính cách của nó, đôi lúc nó rất bướng bỉnh. Tôi phải nói, có thể có người đàn ông như Jungkook bao dung, thương yêu nó, đây mới là tốt phúc". Kim Jihyun nhẹ nhàng cười, lại âm thầm quan sát biến hóa trên vẻ mặt của Jeon Junghyun và Lee Yoonhee.
Seokjin kéo tay Jihyun, ngượng ngùng nhỏ giọng: "Mẹ, mẹ sao lại nói con mình như vậy!"
Jihyun ngắt chóp mũi cậu "Mẹ nói sai sao? Con là một thằng nhóc bướng bỉnh." Nói xong, bà nhìn Jungkook: "Jungkook, hai đứa sau này sẽ khó tránh khỏi những va chạm. Tính cách Seokjin đơn thuần, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."
"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy". Jungkook nắm tay Seokjin, giọng nói anh trầm ấm chân thành.
Seokjin cúi đầu nhìn bàn tay mình được bàn tay anh bao bọc, mặt liền ửng hồng, hạnh phúc quấn quýt cả lòng.
Junghyun uống trà, cười hài lòng. Ông làm chính trị gia hơn ba mươi năm, trên người lại không mang sắc bén của một người chính trị gia cần có. Mà ngược lại, ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vào một hai câu quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending