Tiếng chuông réo rắc phá vỡ khung cảnh lãng mạn, cũng khiến Seokjin định thần trở lại.
Jae Hwan thảng thốt có lẽ anh không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị quấy rầy, mọi người vây xung quanh thấy vậy, cũng bất mãn rời đi.
Seokjin mau chóng lấy điện thoại ra nhìn, lòng cậu run sợ, vội vàng nghe máy.
Là điện thoại quốc tế, nghe xong sắc mặt cậu liền thay đổi.
Cúp điện thoại, Seokjin mãi lâu cũng không nói gì, thần sắc cậu trầm ngâm.
Jae Hwan thấy vậy, lo lắng trỗi dậy trong lòng, quan tâm hỏi: "Sao vậy em? Điện thoại của ai?"
Seokjin thành thật trả lời, "Cảnh sát Lee..."
Jae Hwan cũng sửng sốt, "Cảnh sát Lee? Cảnh sát trưởng năm đó phụ trách vụ án ba em nhảy lầu?"
Chuyện bốn năm trước thuộc về Seokjin, anh ít nhiều cũng có nghe cậu kể qua.
Seokjin gật đầu, sắc mặt thoáng tái nhợt.
"Seokjin, xảy ra chuyện gì?" Jae Hwan càng xót xa. Lúc này, đương nhiên anh không mang chuyện cầu hôn ra ép cậu nữa, anh chỉ mềm nhẹ cất giọng hỏi.
Seokjin im lặng bần thần. Hồi lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn Jae Hwan, mệt mỏi nói, "Ken, em xin lỗi. Em muốn...về nước một chuyến."
Ánh mắt Jae Hwan ngây ngẩn, ngờ vực nhìn Seokjin.
Seokjin không nói thêm gì, ánh mắt lơ đãng rơi vào hàng rào màu trắng quanh vòng xoay ngựa gỗ, âm nhạc du dương, thoáng chốc như một mũi khoan dùi sâu vào lòng cậu.
Bốn năm rồi, cậu luôn cố gắng tránh mọi việc hoặc không tránh được thì cũng ép bản thân mình dồn sức loại bỏ khỏi suy nghĩ về thành phố đó.
Chỉ vì mỗi khi nhớ đến, mùi vị của thành phố đó đều như hòa trộn vào hơi thở cậu. Đó là quê nhà của cậu, nhưng cậu lại phải xa rời nó để cố lãng quên nó...
Lời Jungkook nói đêm đó vô cớ hiện lên trong đầu Seokjin...
"Em có thể đi. Tôi vẫn tiếp tục đầu tư 'Midi', Hoseok sẽ theo chuyện này. Chỉ có một điều kiện, từ nay về sau, đừng để tôi thấy em lần nữa, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay ra nữa."
...Lồng ngực cậu bỗng dưng thắt chặt.
Chỉ mong, lần này đừng chạm mặt anh.
_______________________Máy bay hạ cánh an toàn. Seokjin ngồi thẳng lên taxi đã đặt trước, tiến thẳng một mạch về nội thành.
Vừa tới nội thành, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm một dãy số, đợi đối phương nghe máy, rồi khẽ nói: "Cảnh sát Lee, tôi vừa xuống máy bay. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến Seoul."
Nói chuyện với đối phương một lát, cậu cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.
Bên tai cậu vẫn còn quanh quẩn nội dung cuộc gọi đêm đó của cảnh sát Lee... "Cậu Seokjin, vụ án ba cậu nhảy lầu vốn đã kết thúc. Nhưng gần đây, mới xuất hiện thêm vài chứng cứ mới, chúng tôi cần phải điều tra vụ án này lại lần nữa. Bởi vì tình huống khá đặc biệt, chúng tôi cần hỏi trực tiếp cậu vài chuyện liên quan đến năm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
أدب الهواةChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending