Thấy mẹ không vui, Seokjin lật đật lắc đầu, "Không phải, mẹ, mẹ hiểu lầm rồi."
Jihyun thở dài, "Chỉ cần con nhớ bài học của bốn năm trước là được. Nhưng nếu không nhớ, con hãy xem lại bệnh án của bản thân. Anh con bây giờ chết mê chết mệt Jungkook, mẹ không còn biết phải khuyên nó như thế nào."
"Mẹ..." Giọng Seokjin bế tắc, khe khẽ cất tiếng: "Mẹ đừng lo, con tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ lần nữa."
Jihyun thấy cậu không chịu đề cập nguyên nhân, cũng đành phải thôi. Nhìn cậu, bà lắc đầu bất đắc dĩ, "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Nếu ông trời đòi công bằng, nên để nghiệp chướng này giáng xuống con. Tại sao cứ gây khó dễ với hai đứa con của con?"
"Mẹ, mẹ nói nghiệp chướng gì vậy ạ?" Seokjin không phải chỉ mới nghe lời này lần một lần hai, nhưng đáp án nhận được của mỗi lần đều không rõ ràng.
Jihyun trầm mặc, mắt bà như đang quyết định gì đó nhưng nhanh chóng biến mất, "Không có gì đâu con. Seokjinie à, hôm nào mẹ muốn đến viếng mộ của ba con."
Seokjin thảng thốt, lập tức gật đầu. Từ khi an táng ba cậu đến giờ, mẹ cậu chưa từng tới viếng mộ ông. Có lẽ khúc
mắc kết nhiều năm trong lòng bà đã tan biến._______________________
Nắng chiều rực rỡ chiếu sáng đường phố, thời tiết mỗi lúc một nóng hơn, lá cây xanh thăm thẳm xào xạc đung đưa theo làn gió.
Họp xong, Jungkook và Hoseok một trước một sau bước lên xe, bởi vì lần này họp rất gấp gáp nên Hoseok phải kiêm thêm chức lái xe.
Hệ thống điều hoà trong xe vặn đến mức cao nhất, Jungkook cởi bớt hai cúc áo, dựa người vào ghế sau xe, day day khoé mắt đau xót. Một cuộc họp đầy giày vò kéo dài suốt bốn tiếng.
Hoseok khởi động xe, hỏi, "Bộ trưởng, về thẳng văn phòng ạ?"
Jungkook đang nhắm mắt, bỗng mở to, giơ tay xem giờ, đồng hồ sang trọng lâm râm hắt sáng lên cửa sổ xe, anh thả cổ tay xuống, nghiền ngẫm chốc lát. Khi xe hoà vào làn đường, anh bình thản nói, "Đến Asan đi."
"Asan?" Hoseok lờ mờ, trong đầu không ngừng lùng tìm nơi gọi là Asan.
Người đàn ông ngồi sau dường như hiểu sự thắc mắc của anh, vô cùng hảo tâm bổ sung, "Bệnh viện tâm thần Asan, nằm ở phía đông Seoul."
Hoseok nghe thấy, suýt lái xe đầm sầm vào cây bên đường.
***
Thiết kế đường rất quái dị, trước số 57 đều nằm trong nội thành, còn sau số 57 thì thuộc về ngoại thành. Nói cách khác, số 56 và 57 cách nhau bởi đường rừng dài tít tắp. không ai hiểu vì sao lại thiết kế như vậy.
Biết đâu không có nguyên nhân gì phức tạp, nhịp điệu thành phố quá nhanh, áp lực cuộc sống của mọi người rất lớn, sẽ có người làm loại chuyện buồn tẻ này?
Vì vậy khi Hoseok nghĩ điều này, anh đã hỏi Jungkook. Jungkook cũng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng trả lời, "Tôi cũng không rõ."
Điều anh quan tâm không phải là thiết kế đường xá, mà là bệnh viện tâm thần Asan ở số 57. Hai ngày trước, anh đã gọi điện liên lạc với bác sĩ bệnh viện tâm thần, anh muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân thật sự khiến Seokjin nằm viện năm đó. Đêm đó, anh luôn cảm thấy Seokjin ngập ngừng, nên chỉ có một cách duy nhất chính là đích thân anh đến tìm hiểu một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanficChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending