99. Toàn người xa lạ

182 27 9
                                    

Một trong số những người đàn ông tiến lên, nhổ tăm trong miệng ra, từng bước dồn Seokjin về phía cuối ngõ. Cậu vừa thụt lùi, vừa trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười của đám người này vừa hung ác vừa bẩn thỉu bệnh hoạn.

Tên vừa nhổ tăm là tên cầm đầu, một tay dồn Seokjin lên vách tường ẩm ướt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, cười nham hiểm, "Bé con trong túi có bao nhiêu tiền?"

Seokjin nghe vậy nhẹ nhõm một chút. Đám người này chỉ cướp tiền không phải thứ khác thì đỡ rồi.

"Ví tiền của tôi trong túi, tôi đưa hết cho mấy anh." Cậu buộc bản thân bình tĩnh, gặp loại chuyện thế này nhất định phải bình tĩnh. Lúc này, khăng khăng giữ tiền là vô ích, quan trọng là bảo vệ bản thân.

Đám người đó nghe thế cười toe toét, tên cầm đầu nâng mặt cậu lên, mặt hắn dí sát vào, ánh mắt hắn hứng thú quan sát cậu: "Hay lắm, bé con rất can đảm, gọi anh một tiếng anh Kimbum nào."

Anh Kimbum?

Seokjin cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, rồi đưa mắt về phía bốn người đàn ông cường tráng phía sau. Hắn chủ động nhắc đến tên bản thân, hơn nữa dáng dấp hắn cũng không phải mới lăn lộn ngày một ngày hai trên con đường này. Nói thật lòng, ngoại hình đám người này không phải xấu xí gớm ghiếc, trái lại còn vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tên cầm đầu gần cậu, trên người hắn còn phảng phất mùi kem cạo râu cao cấp. Chắc chắn gia cảnh đám người này không tệ, nhưng sao lại lang thang vất vưởng trên đường?

"Gọi, anh Kimbum kêu mày gọi mà không gọi? Muốn chết đúng không?" Bốn người còn lại hét lên.

"Dịu dàng chút mấy chú, đừng dọa em nó chứ." Anh ta cười, mắt lấp lánh cám dỗ, vuốt ve miệng cậu, thấp giọng đe dọa: "Gọi."

Seokjin buộc lòng làm theo: "Anh Kimbum."

Hắn ngoáy lỗ tai, lên tiếng: "Ôi chu choa!"

Hắn cười to, áp gần cậu: "Cái miệng chúm chím này của em nghe thật ngọt ngào. Anh kết em rồi, làm bồ của anh được không em? Đêm nay theo anh đi vui vẻ."

Ngôn từ thô tục thoát ra từ miệng hắn khiến cậu ghê tởm, cậu xoay đầu sang bên: "Không phải mấy anh cần tiền thôi sao?" Cậu lục túi mình, lấy ra cái ví: "Tiền đều ở hết trong đây, mấy anh cầm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát."

"Lúc đầu bọn anh chỉ muốn cướp tiền, nhưng bây giờ..." Anh ta cười đểu, mấy tên phía sau cũng hùa theo chọc ghẹo.

Cậu không ngây thơ, nên cậu hiểu đám người này muốn gì.

Dưới tình thế cấp bách, cậu buột miệng nói: "Tôi và chồng tôi vừa ra khỏi sở cảnh sát. Anh ấy không thấy tôi sẽ tìm kiếm xung quanh, mấy anh thả tôi ra đi, không thôi anh ấy sẽ báo cảnh sát."

"Ây da, anh sợ em quá đi. Cảnh sát tới kia kìa, chạy mau, chạy mau..."

Anh ta ra vẻ hoảng sợ, giả vờ xong sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đẩy cậu ngã xuống đất: "Được anh đây thích là vinh hạnh của chú em, dám từ chối cơ đấy? Đã vậy chú em cứ chơi cùng bọn anh, chú em sẽ được bọn anh làm 'thỏa mãn'."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ