Một con chim vỗ cánh bay ngang qua đầu cậu.
Gió chợt thổi mạnh hơn, xua đom đóm phân tán khắp nơi, xa xa nhìn lại hệt như những đốm lửa âm u không rõ.
Seokjin ngã xuống, kính mắt cũng rớt theo, cậu ngồi dậy, đưa tay lần tìm. Ai ngờ đầu gối vừa nhích, cậu liền nghe tiếng tròng kính vỡ, cầm lên xem chỉ còn lại cặp gọng trắng trong suốt trơ trọi.
Trời ơi, làm sao bây giờ?
Seokjin hoảng loạn đứng dậy, quan sát xung quanh, sắc trời đã tối đen, cậu nhìn mọi thứ đều mù mịt. Ngay lúc này, tại chỗ này, hơn nữa còn trước ngôi mộ chung của hai vợ chồng kỳ lạ, cậu chỉ thấy sởn da gà. Bên cạnh cậu toàn những ngôi mộ lạnh lẽo...
Nếu dưới tình huống có thể nhìn rõ, cậu sẽ không thấy âm u đáng sợ, nhưng con người một khi không thấy rõ xung quanh, cảm giác kinh khủng và bất an sẽ vô cớ sinh sôi từ tận đáy lòng, muốn cản cũng không được, muốn xua cũng không xua đi.
Seokjin hít một hơi thật sâu, kỳ thực việc cậu muốn làm nhất chính là nhìn rõ bức ảnh người đàn ông trên mộ bia. Sở dĩ, cậu thấy kinh khủng, vì cậu phát hiện người đàn ông trên mộ bia này, ánh mắt ông ấy, đường nét trên gương mặt ông ấy sao lại....giống Jungkook như vậy chứ?
Seokjin nuốt nước bọt, híp mắt lại gần. Người đàn ông trên bức ảnh hiên ngang phong độ, gương mặt nghiêm túc, nhìn thấy gương mặt không có nụ cười này càng làm Seokjin thêm sợ hãi, vội rời xa ngôi mộ chung này.
Không được nhớ, không được nhớ, trên đời này người giống người rất bình thường.
Trấn tĩnh cảm xúc khác thường trong lòng, Seokjin bước ngắn bước dài tìm lối ra khỏi khu mộ. Chỗ này là nghĩa trang lớn nhất thành phố, nếu không phải người hay tới tảo mộ sẽ lạc đường, Seokjin chính là một trong số đó. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này thăm ba, thứ hai, không có mắt kính cậu nhìn đường không rõ. Cậu cứ nghĩ con đường nào cũng đều ra được, nhưng không ngờ con đường cậu đang đi không giống như đường ra, loáng cái cậu luống cuống, không biết bản thân đang ở đâu.
Cậu mau chóng lấy điện thoại trong giỏ xách ra, ít ra cậu còn có thể gọi điện cầu cứu.
Ai ngờ điện thoại lại không được...
Không phải thần linh muốn cậu qua đêm ở đây chứ? Dù như vậy, ở trước mộ của ba nói chuyện với ba cả đêm vẫn tốt hơn, nhưng bây giờ, ngay cả mộ của ba cậu cũng tìm không ra.
Nghĩa trang nằm rất xa khu vực thành thị. Ưu điểm của nó là hoàn cảnh nơi đây tốt, không khí trong lành, dân cư thưa thớt. Nhưng đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là tới buổi tối, nơi đây dày đặc sương mù.
Hơi sương nồng nàn khiến cậu khó thở, cậu ngồi thở dốc trên bậc thang. Nơi mà có sương mù nơi đó sẽ ẩm ướt, cũng có nghĩa là trời sắp mưa. Quả nhiên chưa bao lâu sau, mưa phùn bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn với sương mù bủa vây lấy cậu. Tuy không phải mưa dông, nhưng ở nơi này, ngay phút giây này đáng sợ vô cùng.
Seokjin cười khổ, mệt mỏi lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ hàm ý "Nhà dột lại gặp mưa dầm".
Cậu ngửa đầu, mưa rơi ướt tóc và gò má cậu, để cậu tỉnh táo hơn cũng tốt. Ở cái nơi gần gũi với chết chóc nhất, cậu cũng có thể suy ngẫm lại những chuyện đã qua với Jae Hwan, với Seokjun, với Jungkook... Con người sống trên đời bao giờ cũng cố chấp vài việc, cố chấp quá khứ đã qua? Cũng như nơi an giấc ngàn thu? Đạt được thì thế nào? Mất đi thì ra sao? Con người bất kể đau thương hay vui sướng, không phải đều do đạt được và mất đi gây ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending