Đường xá phía trước hơi đông, Jungkook thoáng chạy xe chậm lại, nghe cậu nói, ánh mắt anh ẩn sâu thêm khó đoán, "Đúng vậy, cho nên tốt nhất em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, bởi vì tôi không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì".
Seokjin quay đầu, "Guerlain và Jae Hwan, họ có cuộc sống riêng của bản thân, không phải quân cờ để anh dùng uy hiếp tôi. Jeon Jungkook, anh buồn chán vừa thôi."
"Sao, em cũng biết tôi đang uy hiếp em à? Vậy em còn không ngoan ngoãn ở nhà? Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta, phải ngoan ngoãn nghe lời thì mói được thương, không phải ư?" Giọng Jungkook lạnh lùng, khác hoàn toàn vói dáng vẻ ở sân bay ban nãy.
Cậu rất muốn ghi lại lời nói và bộ dáng này của anh, công bố cho mọi người xem, để những nguời luôn nghĩ Jungkook hiền lành, nhân hậu nhìn rõ mặt mũi của anh, cậu nghiến răng, "Anh đừng gây khó dễ cho Jae Hwan và Guerlain."
Jungkook cười, không trả lời.
Tim cậu đau nhói, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Trông thấy đường phố càng lúc càng quen thuộc, cậu càng lúc càng nghẹt thở.
Đường phố loáng cái đã kẹt kín xe.
Lưu lượng giao thông trong nước có phần kém hơn nước ngoài, đông người, nhiều xe, đường xá sửa chữa khắp nơi, xe cộ càng lúc càng đông đúc.
Seokjin thấy trong xe ngột ngạt, ấn nút hạ cửa sổ. Nắng chiều đã tàn, mặt trăng lại lên, màn đêm sắp sửa buông xuống. Cậu không biết tối nay khi trở về sẽ như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến tối qua, toàn thân cậu liền run rẩy.
Ven đường, có người vừa hát vừa đàn guitar. Đó là một cô gái rất trẻ, người đi đường nếu nghe êm tai sẽ ném tiền lẻ cho cô gái. Cô gái duờng như không quan tâm người qua đường cho bao nhiêu tiền, cô gái chỉ tập trung hát, trước mặt bày ra vài chiếc đĩa CD, có lẽ là đĩa ghi âm lại các ca khúc do chính cô gái hát.
Bài hát của cô gái có chút gì đó dửng dưng, có chút gì đó đau buồn. Cô gái chầm chậm nhắm mắt, chìm đắm vào giọng hát và tiếng đàn guitar.
***
Hạnh phúc trước mặt người ngoài.
Nhưng sau lưng họ chỉ còn lại cô độc?
Những nguời yêu nhau, yêu đến chết lặng.
Đã từng chứng kiến biết bao kết thúc tốt đẹp?
Đã từng khổ sở nhưng vẫn ước ao?
...........
***
Về sau hát thêm gì, Seokjin không nghe rõ. Cậu chỉ cảm thấy ca từ tựa như tơ nhện quấn quanh đến khi cậu nghẹt thở mới thôi. Cậu muốn khóc, muốn lao ra khỏi xe, tránh xa người đàn ông đang ngồi cạnh cậu. Thế nhưng, trái tim của cậu cũng bất đắc dĩ như lời bài hát này. Kỳ thực, từ trước đến nay, cậu luôn hiểu rõ một đạo lý. Đời người rất ngắn ngủi, bất kể thuận buồm xuôi gió hay cảnh ngộ trái ngang, đều là ký ức quý báu nhất, là của cải vô giá suốt đời người khi hồi tưởng lại. Vì lẽ đó, cậu sẽ không oán hận điều gì. Cậu chỉ muốn sống nghiêm túc từng ngày, sẽ không vì ai mà quyết định làm bản thân hối hận, cũng sẽ không vì ai mà hành động làm bản thân tiếc nuối. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, con người muốn sống thanh thản thật sự khó vô cùng. Cậu có thể tàn nhẫn một chút, ích kỷ thêm một chút, cứ như vậy, cậu sẽ vui vẻ ư? Chắc chắn là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending