Hơi nóng dày đặc tỏa ra từ bồn tắm, giăng sương mờ mịt khắp phòng.
Seokjin miễn cưỡng đi đến thấy Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, cậu khẽ thở dài, còn chưa lên tiếng anh đã kéo cậu đến bên cạnh, vươn tay cởi cúc áo trước ngực cậu.
"Anh làm gì?" Cậu vội túm tay anh, đôi mắt trong vắt trừng to.
"Bỏ tay ra." Jungkook thoáng bực bội, nhàn nhạt cất giọng: "Tẩy sạch mùi đàn ông khác trên người em."
Ơ...
Lúc này Seokjin mới ý thức được hóa ra anh tắm cho cậu.
"Tôi tự tắm được rồi." Dù anh không nói, cậu cũng muốn tắm. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, cậu vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Nếu khi đó Sobin đến chậm hơn thì cậu coi như tiêu đời.
Cậu ngượng nghịu khiến Jungkook càng thêm bất mãn, "Lải nhải". Chỉ buông ra hai chữ, anh tiếp tục cởi áo thay cậu. Seokjin còn chưa kịp ngăn cản, loáng cái thân trên cậu đã lộ ra hết.
Trống ngực cậu đập dồn dập, xung quanh cổ, xương quai xanh.. còn lưu lại vết cắn mút xanh tím, có dấu vết cũ, còn có... dấu vết mới.
Áo tuột đến đầu vai, Jungkook hơi nheo mắt, sau đó anh lại lần lượt cởi hết quần áo trên người cậu. Seokjin không biết anh đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, cậu liền theo bản năng giơ tay che chắn.
"Bỏ tay xuống!" Anh bình tĩnh ra lệnh, hơi thở nặng nề như đang kìm chế cơn giận.
Nhướng mắt lướt qua anh, cậu bỗng kinh hãi, mắt anh ngập tràn giận dữ. Cậu vội vàng thả tay xuống, căng thẳng nắm tay thành nắm đấm, anh làm sao vậy? Anh, anh sao đột nhiên thay đổi cảm xúc bất chợt? Ông trời ơi, bây giờ con không còn sức đối mặt với những cảm xúc thất thường của anh ta nữa, tiếp tục như vậy con sẽ phát điên mất thôi.
Hơi nước tản khắp gương mặt anh tuấn của Jungkook, anh nhìn cậu chằm chằm rất lâu.
Anh đưa tay thuần thục cởi áo cậu ra, chiếc áo rơi xuống, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất trong không trung. Gò má Seokjin ửng hồng, cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Anh sao lại dùng ánh mắt dò xét hàng hóa quan sát cậu?
Vòm ngực Jungkook nhấp nhô nhưng lại giống kìm nén giận dữ hơn, Seokjin thấy nó âm ĩ lan tràn trong phòng tắm, hoà quyện vào mùi hổ phách dễ chịu thuộc riêng về anh, tạo nên cảm giác hết sức kì lạ.
Anh đặt tay lên bờ vai trắng mịn như sứ của cậu, dần dần di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay anh ấm áp khiến cậu không kìm được run rẩy. Seokjin nhìn lần nữa tay anh đã ở trên quần jeans của cậu, chậm rãi cởi ra...
Đến khi vật che chắn cuối cùng trên người bị anh vứt sang bên, cả người Seokjin hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. Xấu hổ xen lẫn lúng túng va chạm mạnh mẽ trong lòng cậu.
Ánh mắt Jungkook khắc nghiệt giống tia X tỉ mỉ rà soát khắp cơ thể cậu, cuối cùng như đã xác định được, tay lần đến một vị trí trên chỗ xương quai xanh cậu, chỉ vết hôn lưu lại ở đó, giọng điệu thản nhiên nhưng tỏ rõ cơn thịnh nộ nguy hiểm, "Của ai? Của đám lưu manh hay... của Jae Hwan?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending