84. Mùi hương kì lạ

231 26 10
                                    

Seokjin cảm thấy kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn, không biết Jungkook đã đến từ lúc nào, anh xách theo một túi với ba chai nước bên trong. Sắc mặt Yeonchan khó coi, Nayeon cũng có vẻ lúng túng.

Anh tiến lên, cầm hai chai nước đưa cho họ, Nayeon nhận lấy, cười gượng, "Cảm ơn".

Ánh mắt Jungkook lướt từ khuôn mặt Yeonchan đến Seokjin, mở nắp chai nước đưa cho cậu, thản nhiên hỏi, "Nói gì vậy em?"

Yeonchan khẩn trương nhìn Seokjin.

Cậu cầm chai nước anh đưa uống một hớp, ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt anh yên ổn, nhìn không biết anh có nghe hay không, cậu chột dạ trả lời một câu lấy lệ, ngay cả cậu còn không biết mình nói gì cơ mà.

Nayeon vội vàng xoa dịu, "À, không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi." Bà ta rõ ràng kiêng kị Jungkook.

Jungkook hơi nhếch miệng, không nói gì, Seokjin uống xong, anh vô cùng tự nhiên cầm chai nước của cậu, uống một hớp. Seokjin vô thức nhìn động tác của anh. Trái tim cậu thoáng rung động.
Hành động này chỉ có giữa người yêu.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Đến tận khi cảnh sát Lee đi ra, theo sau anh là thần sắc phờ phạc của quản gia, đằng sau nữa là hai cảnh sát. Thấy Seokjin đứng cạnh Jungkook, vẻ mặt anh hơi sa sầm, anh rõ ràng vẫn không vừa mắt Jungkook.

Cảnh sát Lee gật đầu chào Seokjin, rồi nhìn Nayeon, "Tạm thời quản gia phải theo cấp dưới tôi về sở cảnh sát, lấy lời khai thêm lần nữa. Hai người có thể về, nhưng khi nào gọi thì phải đến, chúng tôi sẽ thông báo sau."

Yeonchan nhìn quản gia, rồi lại nhìn cảnh sát Lee, chần chờ: "Vậy thi thể của Jinsoo..."

"Pháp y cần khám nghiệm thêm. Mọi người tự ý đem thi thể đến nhà xác là sai lầm, không lẽ một điều cơ bản cũng không biết?" Giọng Lee Junki nghiêm túc.

Nayeon vội nhận lỗi, còn Yeonchan tỏ ra khó chịu.

"Nếu vậy chúng tôi đi trước."
Nayeon kéo Yeonchan rời đi, gần tới ngoài cửa, bà ta ngờ vực quay đầu lia mắt qua Seokjin vẫn đang đứng yên tại chỗ. Quái lạ, Jinsoo đã chết, Seokjin tới đây làm gì?

Đợi hai người đi khuất, Lee Junki mới nhìn Seokjin, giọng anh lại bình thường, "Cậu Seokjin, có thể ra đây một chút không?" Anh vẫn không có thiện cảm với Jungkook.

Seokjin quay đầu nhìn lướt qua Jungkook. Không ngờ anh lại trưng ra bộ dáng chẳng màng đoái hoài, biếng nhác ngồi thẳng xuống ghế dài ngay hành lang.

Đi theo Lee Junki tới trước một cánh cửa khác, anh mới lên tiếng, "Xin lỗi cậu, hôm nay việc ngoài ý muốn, chúng tôi mới gọi điện cho cậu."

"Cảnh sát Lee tôi cũng vừa biết tin Jinsoo đã chết."

"Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi tìm cậu không phải để lấy lời khai." Lee Junki giơ tay vo tóc, hơi cau mày, có vẻ anh đang gặp vấn đề khó giải quyết, "Tôi biết cậu thuộc mọi mùi hương, nước hoa như lòng bàn tay. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bên pháp chứng, họ phát hiện trên hung khí gây ra cái chết cho Jinsoo có một chất lạ với phân lượng cực nhỏ tan lẫn vào máu. Nói thẳng ra là một loại hương thơm hòa tan trong máu. Do có thời gian quá ngắn, bên pháp y và pháp chứng đều chưa đưa ra được kết luận cụ thể. Tôi chợt nhớ tới cậu, vừa lúc thi thể của Jinsoo còn ở bên trong, tôi hi vọng cậu có thể giúp đỡ."

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ