103. Cũng nghĩ tới quà tặng

209 26 19
                                    

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên khác thường.

Nắng chói gắt hắt sáng gương mặt Seokjin càng tái nhợt, lời Jae Hwan nói dọa cậu giật nảy người. Có người báo cảnh sát, đám lưu manh bị bắt? Cậu lơ đãng nhớ hôm qua Jungkook nói... Thấy lần nữa có nhận ra đám lưu manh đó không? Lẽ nào, chuyện này liên quan tới anh?

"Chuyện này hơi phức tạp." Jae Hwan  thấy cậu bỡ ngỡ, anh chau mày, ánh mắt nghiền ngẫm.

Seokjin nghe vậy, ngồi xuống nhìn anh.

"Đối phương bị cảnh sát giải đi nhưng đồng thời cũng tố cáo Sobin cố ý gây thương tích người khác. Cảnh sát rất coi trọng sự việc lần này." Anh trầm ngâm.

"Rõ ràng họ sai, mà quay lại cắn ngược một cái?" Vẻ mặt Seokjin không vui.

"Dù bị định tội, họ vẫn có quyền bảo vệ lợi ích bản thân. Huống hồ hiện nay còn đang trong vòng điều tra, pháp luật phải bảo vệ nhân quyền." Jae Hwan uốn nắn thái độ của cậu.

Seokjin bất đắc dĩ dựa người vào sofa, nói, "Em định nếu cảnh sát tìm em hỏi, em sẽ kể hết tình huống lúc đó, không để Sobin chịu oan ức vì em."

"Chuyện này em nên giao cho cảnh sát." Jae Hwan nhẹ giọng, "Anh nghĩ chuyện này không hề đơn giản, thái độ của cảnh sát rất căng thẳng."

Seokjin trầm mặc. Nếu chuyện này liên quan đến Jungkook, thái độ của cảnh sát căng thẳng cũng chẳng có gì đáng trách.

Bắt gặp thần sắc cậu có vẻ mệt mỏi, ánh mắt Jae Hwan càng yêu thương, nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Phải tới khi nào em mới rời khỏi cậu ta?" Giọng anh nặng nề cất lên.

Hàng mi của Seokjin run nhè nhẹ, hé đôi môi đỏ au, "Năm ngày, còn năm ngày."

Cậu trả lời thẳng thắn, khiến Jae Hwan ngây ra chốc lát. Vốn dĩ anh chỉ cảm thán một câu bất đắc dĩ, không ngờ cậu lại cho anh đáp án chính xác nhất, nhưng đáp án này dội vào tai càng khiến anh đáng sợ hơn, năm ngày? Vì sao năm ngày??

Seokjin không đợi anh mở miệng, cậu bình thản dõi mắt về anh, "Ken, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, em xin anh đừng hỏi được không anh? Anh giúp đỡ em rất nhiều suốt bao nhiêu năm qua, anh đừng tiếp tục lo lắng cho em nữa. Em với anh ta chỉ còn năm ngày, sau đó em sẽ không còn liên quan gì đến anh ta."

Hàng mi phe phẩy dưới ánh nắng, ý cười nhẹ nhàng hiện trên môi, đáy mắt che khuất nỗi cô đơn, cố gắng tỏ vẻ vui tươi.

Jae Hwan nhìn cậu, anh tôn trọng cậu nên không hỏi lại, một lúc sau như quyết định việc gì đó, anh gật đầu, cười cười, "Anh chờ em."

Seokjin sửng sốt, lật đật xua tay, "Jae Hwan, anh..."

"Anh không có quyền can thiệp vào quyết định của em, anh cũng sợ em khó xử nên anh không can dự vào, vì vậy em cũng đừng can thiệp vào quyết định của anh được không?" Anh ôn hòa: "Anh yêu em, anh chờ em, những việc này là của một mình anh. Dù em không đón nhận thì đó cũng là quyết định của bản thân anh. Dẫu sao em cũng không thể khống chế người khác không yêu em thì phải?" Câu cuối cùng của anh đầy ý trêu ghẹo.

Seokjin muốn cười nhưng cười không nổi, tâm trạng càng thêm nặng trĩu, liếm môi gượng gạo: "Ken, thực ra bên cạnh anh còn có người đáng giá để anh yêu..." Suýt nữa Seokjin đã nhắc đến tên Jimin, suy nghĩ một chút Seokjin vẫn kìm nén. Jimin không dưới một lần nói với cậu, Jimin yêu Jae Hwan là việc của cậu ấy, điều này không cần bất kì ai lo lắng, cũng chẳng cần bất kì người nào mang tâm lý gánh vác. Nghĩ như vậy cậu thấy quan điểm tình yêu của Jae Hwan và Jimin rất giống nhau.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ