122. Sét đánh

247 27 18
                                    

Seokjin ngẩng đầu nhìn, lòng trào dâng biết bao nỗi niềm, cậu có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại nhịn xuống, chỉ gật đầu.

"Anh ba, mình đi thôi." Giọng nói của Taehyung truyền tới.

Jungkook buông tay, tựa như đang trao trả báu vật nhân gian.

Seokjin bước từng bước một, khi bóng dù bao phủ trên đỉnh đầu, cậu dừng lại giây lát, muốn ngoảnh đầu ra sau nhưng người cậu đứng đờ.

"Anh ba?"

"Không cần che cho anh đâu." Cậu khẽ nói, siết chặt tay, đi nhanh ra xe.

Ướt sũng mưa cũng được, ít ra có thể giúp cậu tỉnh táo hơn. Lẽ ra rời khỏi anh cậu phải vui mừng mới đúng, nhưng vì sao lòng cậu khó chịu vô cùng?

Taehyung nhìn Seokjin chui vào xe, rồi đảo mắt qua Jungkook đứng ở cửa, gãi đầu bất đắc dĩ. Taehyung không lên xe, tiến đến gần Jungkook, vẻ mặt tươi cười, "Anh rể, gương mặt anh đừng khổ sở quá được không? Mấy chuyện kiểu này anh còn nhiều thời gian mà."

Jungkook nhìn Taehyung.p

Seokjun nghe thấy, đi lại gần, cất giọng bực bội, "Taehyung, mấy chuyện kiểu này, ý cậu là gì?"

Taehyung cười, "Thôi em không nói nữa. Hôm nay em chỉ là tài xế thôi. Bye bye."

Nói dứt câu, bèn xoay người đi.

Xe mau chóng lăn bánh, màn mưa mù mịt bao trọn mọi cảnh vật xung quanh.
Jungkook đứng lặng dưới mưa suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Jungkook..." Seokjun gọi, ánh mắt y lo lắng quan sát anh. Việc y sợ nhất vẫn xảy ra, y chưa bao giờ thấy anh giống lúc này. Anh yêu Seokjin ư?

"Biến." Jungkook vô lực bật ra một chữ đơn giản nhưng tàn nhẫn.

Seokjun hoảng sợ, "Jungkook?"

"Biến!" Anh nghiêm giọng, đẩy y ra ngoài, cửa nhà đóng sầm lại.

"Này..." Seokjun đập mạnh cửa, tức giận hét to, "Jungkook, anh quá đáng lắm!"

***
Mưa suốt đường đi, Taehyung vừa lái xe, vừa huýt sáo. So với hai người ngồi đằng sau, bộ dạng anh thoải mái cực kỳ.

Seokjin dựa người ra sau, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu không ngừng xoay vần hình ảnh mấy ngày qua, rồi kết thúc tại cảnh Jungkook đứng ở cửa, lời nói và nhiệt độ cơ thể của anh.

Khác bốn năm trước, lần này là cậu chủ động bỏ đi, còn bốn năm trước là cậu trốn tránh.

Junmyeon cảm thấy bầu không khí trong xe có vẻ kỳ lạ, cậu cất giọng, "Seokjin, sao cậu lại có một người em trai vô tâm như vậy nhỉ?"

Taehyung nghe thấy, lườm Junmyeon qua kính chiếu hậu, cố tình bắt chước cậu, giả bộ giận dữ, "Đại luật sư Junmyeon, anh vừa mở miệng đã thiêu rụi bao thứ vững chắc, phá vỡ một cuộc hôn nhân. Hành vi của anh hôm nay đáng bị sét đánh, trời trừng phạt."

"Thằng nhóc này, cậu nói gì vậy hả?" Junmyeon cầm cặp xách, dợm đập đầu Taehyung.

Ai ngờ vừa giơ tay, sét liền quét ngang, tiếng sấm đùng đoàng đất trời, một cây xanh ở trước mắt gãy đổ về phía xe.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ