Thấy Nayeon dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân, Seokjin chần chờ một chút, an ủi, "Dì Na, tuy mười triệu con kiếm không ra. Nhưng trong tài khoản, con vẫn còn ít tiền. Dì lấy trả bớt tiền lãi trước, phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp dì, được không?"
Nayeon liên tục gật đầu, nước mắt chực trào, "Seokjin, cám ơn con. Dì Na bây giờ chỉ biết dựa vào con."
Seokjin trấn an bà ta, thở dài.
"Phải rồi, Taehyung ở nước ngoài về rồi, đang ở trên lầu. Vừa rồi nó dặn, chừng nào con tới nhất định phải lên lầu tìm nó." Nayeon vội nói.
Đáy mắt Seokjin nổi lên tia mềm mại, gật đầu.
Im Taehyung, em trai cùng cha khác mẹ của cậu, nhỏ hơn Jungkook hai tuổi, học xây dựng ở nước ngoài. Lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này, Jinyoung tức giận vô cùng, anh dù ít dù nhiều cũng coi như là con trai của nhà họ Im, không học kinh tế mà lại học xây dựng, đương nhiên sẽ khiến Jinyoung phiền muộn. May là còn có Seokjun, nên lúc đó Taehyung mới suôn sẻ được học.
Trên lầu hai, Seokjin gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào liền nghe nhạc rock đinh tai nhức óc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Taehyung đưa lưng về phía Seokjin không biết đang loay hoay làm gì, mà không phát hiện Seokjin bước vào phòng.
Seokjin không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc. Thế giới yên lặng ngay tức khắc.
Taehyung quay đầu, trông thấy Seokjin liền phấn khích đứng dậy, sải bước tiến lên ôm cậu, "Anh trai quyến rũ nhất của em rốt cục đã tới. Anh để em nhớ anh muốn chết luôn.(Ôi trời ạ! Không ngờ sóc nhà nhà mình lại có nhiều hoa đào như vậy, kể cả em ruột mà cũng không tha😑).
Seokjin cũng cười ôm lại anh, vỗ vỗ lưng, hơi buông ra, ánh mắt mừng rỡ lướt từ trên xuống dưới, "Cao lớn, trưởng thành, giống đàn ông rồi."
"Anh, cái gì mà giống đàn ông chứ? Em trước giờ luôn là đàn ông, ok? Chỉ tại mọi người cứ coi em như con nít thôi." Taehyung nhíu mày phản bác. Anh giống nét đẹp của Nayeon, đường nét gương mặt rất khôi ngô. Hơn nữa, vóc dáng anh cao lớn, hoạt bát đẹp trai.
Tuy không cùng mẹ, nhưng Seokjin hết sức tự hào về người em này. "Được rồi, là anh nói sai được chưa? Cuộc sống ở nước ngoài của em thế nào?"
"Anh sống thế nào, thì em sống thế đó." Taehyung mỉm cười, lấy máy chụp hình đưa cho Seokjin.
Seokjin cười cầm lấy. Cậu biết Taehyung thích chụp ảnh khắp mọi nơi mà anh đi qua, điều này cũng liên quan đến chuyên ngành học của anh. Mở máy lên xem ảnh bên trong, cậu mau chóng ngẩng đầu kinh ngạc: "Hóa ra mấy ngày trước em đến Paris? Tại sao không gọi điện cho anh?"
Trong máy ảnh là hình của cậu, chụp cậu ngửa mặt ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà Paris, đang thoải mái nghe nhạc. Taehyung cười, lấy lại máy ảnh, trêu chọc, "Một người em trai khác của anh cũng đến tìm, nên em không muốn anh thêm phiền phức. Đãi hai người em ăn cùng lúc rất mệt."
"Một con heo cũng phải nuôi, hai con heo cũng phải nuôi mà." Seokjin ngồi cạnh anh, cười nói.
"Ơ? Tác giả xuất khẩu thành 'dơ' à. Em phải đồn tin này cho giới truyền thông." Taehyung nghiêng người nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending