115. Đau lòng

228 28 23
                                    

Về đêm, biệt thự Jeon gia rơi vào tĩnh lặng, tựa như động vật canh cửa trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội xuất kích.

Trong phòng sách, Jungkook cầm điếu thuốc xoay tới xoay lui, lâu lâu lại bật hộp quẹt rồi thả ra, cuối cùng ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác.

Anh xoay ghế, ngắm nhìn cây cối dưới màn đêm bên ngoài, lá cây kêu xào xạc, hòa vào ánh trăng bàng bạc rủ bóng xuống hồ bơi ngoài trời. Anh vô cớ cáu kỉnh, đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng khách, tivi đang chiếu quảng cáo, Seokjin không biết đang bận việc gì ôm laptop ngồi trên sofa, Jungkook từ lầu hai đi xuống, thấy cậu tập trung vào màn hình laptop, anh tiến lên trước xem thử.

Một tay Seokjin bốc khoai tây chiên, một tay tìm kiếm thông tin, cậu đang hăng say nên không hề phát giác Jungkook đứng trước sofa. Mãi đến khi giọng nói không vui truyền đến...

"Hôm nay, em nói gì với Sana?"

Suốt đường về nhà, anh luôn nghĩ vấn đề này, tuy một câu "Chồng ơi" khiến anh vui sướng khôn xiết, nhưng lý trí cũng trở về trong nháy mắt. Cậu làm vậy chẳng qua chỉ để đôi bên không quá khó xử mà thôi. Còn vấn đề then chốt là rốt cuộc cậu đã nói gì với Sana?

Seokjin vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng bị âm thanh bất ngờ dọa hoảng sợ, miệng cậu kẹp khoai tây chiên nhìn anh đến thất thần, hồi lâu sau mới nuốt xuống. Cậu hơi nghiêng sang bên, đúng dịp để Jungkook trông thấy rõ ràng nội dung trên laptop cậu, sắc mặt anh càng khó coi.

Seokjin dõi theo ánh mắt anh, cậu có vẻ lúng túng đóng trang web đang xem lại, nói giọng coi thường, "Anh hỏi thẳng Sana không phải là xong ngay à."

Anh đột nhiên nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với đôi mắt đã không tài nào bình tĩnh được nữa, hỏi lại thêm một lần: "Em nói gì với Sana?"

Seokjin như con cừu dịu ngoan, mặc cho anh nắm cằm cậu, ánh mắt cậu nguội lạnh như trăng sáng bên ngoài. "Tôi nói với cô ta, Sana à, cô đã định trước là thua cuộc, bởi vì Jungkook thà sống phóng đãng với em vợ cũng không màng ngó cô một cái, cô chỉ như giẻ rách mà anh ta vứt bỏ thôi."

Giọng nói và ánh mắt của cậu đều bình thản. Đôi mắt Jungkook thoáng chốc ngây ra, có lẽ anh không ngờ cậu sẽ trả lời vô tâm như vậy, cũng không ngờ cậu sẽ nói thế với Sana, nhất thời anh chỉ lặng thinh nhìn cậu.

Seokjin cũng nhìn anh, không nói tiếng nào.

Lát sau, Jungkook mới buông ra, cất giọng nhàn nhạt, "Lấy khăn tắm cho tôi." Nói dứt câu, anh rời khỏi phòng khách.

Cậu nhẹ nhõm cả người, ba phút sau mới đứng dậy đi lên lầu lấy khăn tắm.

*******************

Nước hồ bơi lóng lánh dưới ánh trăng.

Seokjin ngồi trên ghế nhìn Jungkook bơi, từng cơn sóng hắt bóng vào làn da màu đồng càng thêm quyến rũ huyền bí, cơ bắp săn chắc lộ rõ vẻ nam tính theo mỗi một động tác của anh.

Bơi hơn nửa tiếng, anh mới nghỉ ngơi, nhưng lại không lên bờ, nửa người lộ trên mặt nước, anh lắc đầu, nước đọng trên mái tóc đen nhánh chảy xuống. Lúc này anh chỉ như con sư tử lười biếng, nhưng Seokjin biết anh đang ngầm giấu cơn giận.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ