Hai người căng thẳng có đến vài giây, Seokjin thấy anh bất động, cậu vô thức thở dài một hơi, đau đớn dữ dội khiến cậu chịu đựng không nổi. Cậu không biết tiếp theo anh sẽ tổn thương cậu như thế nào. Cơ thể cậu đau buốt, mồ hôi ướt đẫm tóc, cậu thở hổn hển, hơi hé mắt nhìn người đàn ông nằm trên.
Không thấy thì thôi, chứ vừa nhìn cậu thực sự bị vẻ mặt anh dọa sợ. Jungkook nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh đen thẳm nóng rực đầy dọa người, toát lên lạnh lùng hơn trước đó. Lúc này, cậu có cảm giác như cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ đang ào ạt tạt vào người cậu, khác biệt hoàn toàn với động tác và nỉ non dịu dàng vừa rồi, khiến cậu căng thẳng nghẹt thở, muốn vùng vẫy lại nghe giọng anh khàn đục ra lệnh, "Đừng động đậy."
Vẻ mặt anh dọa Seokjin ngây người, cậu nghe răng mình run cầm cập, không biết do đau đớn hay do...vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh của anh.
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Jungkook lại nhấn người xuống, hơi thở gấp gáp như dã thú phả lên da thịt cậu, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Seokjin, qua đêm nay, em đừng mơ tôi sẽ buông em ra lần nữa."
Một câu nói khiến lòng dạ Seokjin vỡ tan.Cậu chưa bao giờ biết hóa ra chuyện ân ân ái ái lại đáng sợ như thế này, đáng sợ đến nỗi con người đánh mất cả lý trí, mà bản thân cậu cũng chỉ biết vô lực mềm nhũn dưới thân anh. Rốt cục, cậu cũng cảm nhận được cái gì là bị chinh phục thật sự, cậu chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm, hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng.
Seokjin nhắm mắt, dần chìm sâu vào tình cảnh đáng sợ, hành vi điên cuồng này.
"Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn cho rõ tôi là ai." Giọng anh khàn đục bỗng ra lệnh, ngữ điệu trầm thấp nhuốm đầy dục vọng đến dọa người, buộc cậu phải nghe theo.
Thấy cậu mở mắt, đồng tử thấm dục vọng nồng đậm của Jungkook mới nổi lên thỏa mãn. Cơ thể anh vì hoạt động kịch liệt mà ướt sũng mồ hôi, từng hạt đọng trên cơ bắp săn chắc trơn nhẵn, phác họa mỗi một đường cong nam tính đầy sức hút. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như nước của cậu, ánh mắt anh càng thêm tối thẳm. Anh hơi rút người ra, làm cậu kêu nhẹ một tiếng, rồi anh lật người cậu lại, nâng eo cậu cao hơn. Anh ngắm nhìn tấm lưng sáng bóng với làn da trắng nõn ửng hồng rực rỡ của cậu sau cơn kích tình càng thêm mê người.
Jungkook chầm chậm vuốt ve từ gáy đến chân cậu, động tác của anh hệt như đang sờ vào một món đồ gốm hoàn mỹ nhất. Khuôn mặt Seokjin mệt mỏi úp xuống gối, để mặc anh nâng cậu cao hơn. Cậu chỉ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy vì vật đàn ông to lớn. Đầu óc cậu đã rỗng tuếch từ lâu. May là anh ngừng lại, nếu không cậu nhất định sẽ chết.
Tới tận lúc này, cậu mới ý thức rõ ràng anh thật sự rất đáng sợ.
Seokjin mệt nhoài người hít thở, khuôn mặt cậu tái nhợt ướt nhẹp mồ hôi. Cậu không biết Jungkook muốn đối đãi với cậu như thế nào, cậu chỉ cảm thấy ngón tay anh quá nóng, nó cũng như ánh mắt dọa người của anh đang ủi lên da thịt cậu. Còn chưa kịp định thần, Seokjin lại cảm giác được một nguồn lực quen thuộc mà đáng sợ xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng lần này, anh xâm nhập rất nhanh rất mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending