Seokjin điềm nhiên nhìn Jimin đang vô cùng hưng phấn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt cậu, làn da trắng nõn càng thêm tươi tắn, đôi môi mọng đỏ khẽ cong lên, cười dịu dàng." Thái độ cậu rõ ràng là hờ hững mà." Jimin chống cằm nhìn cậu." Seokjin, cậu yên tâm. Jungkook đã là người đàn ông của cậu, thì xem như việc của cậu cũng là việc của mình. Jimin đây, sẽ vận động hết những người quen biết bỏ phiếu bầu cho anh ta." Nói xong, cậu suy tư một chút rồi lại nghiêng đầu nói:" Seokjin, cậu nói các nghị sĩ tham gia tuyển cử có phải đằng sau đều có các tập đoàn tài chính hỗ trợ không? Mình nghe nói đằng sau Jeahyun có mấy tập đoàn tài chính lớn lận. Cậu biết mình có một người chú làm luật sư đó, chú mình cũng từng tham gia tranh cử. Chính vì chú không có tập đoàn tài chính giúp sức đằng sau, nên cuối cùng ngay cả chức nghị sĩ cũng không được."
Seokjin nghe xong trong lòng có dù ít dù nhiều cũng thấy băn khoăn. Cậu cầm tách cà phê đã hơi nguội lên uống, dạ dày cậu quặn đau:" Được rồi mà, cà phê đắt tiền như vậy không hợp khẩu vị cậu sao? Cậu uống nhanh nhanh lên."
Jimin mỉm cười, uống cà phê:" Thực ra, mình không quen uống cà phê phân mèo này tí nào, so với loại này mình lại thích uống Lam Sơn hơn. Nếu không phải vì nó quá hiếm, đánh chết mình cũng không uống đâu nha."
Đây mới chính là bản chất thật của Jimin. Trước mặt người ngoài, giả trang thành xử nam nên muốn nhã nhặn bao nhiêu cũng có. Còn trước mặt Seokjin, từ trước tới giờ, Jimin luôn cư xử tùy tiện như một cậu bé. Seokjin nghe thấy, mỉm cười, sửa lời cậu:" Cậu có thể gọi cà phê này là Kopi Luwak, hoặc gọi nó là cà phê chồn cũng được, làm sao mà từ miệng cậu lại thành khó nghe như vậy rồi?"
( Kopi Luwak, trong tiếng Indonesia, Kopi nghĩa là " cà phê " còn Luwak là cách gọi " con chồn" của người Indonesia. Cà phê chồn là cà phê đắt nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng quá trình sản xuất có lý giải làm sao cũng không thể văn minh. Tuy rằng, giá mỗi cân loại này lên tới vài trăm đô la. Nhưng không quên được sự thật, nó là thành phẩm của quá trình bài tiết tiêu hóa ở chồn ).
Jimin cười, vả vả miệng, nhịn không được lại hỏi:" Gấp như vậy, có phải cái người làm quan to kia sắp đến đón cậu không ?"
" Nói chung cậu uống nhanh lên một chút, lát nữa mình không thể đi với cậu" Seokjin đẩy tách cà phê sang một bên, cậu bị đau dạ dày lẽ ra không nên uống cà phê.
" JinJin..." Jimin sao có thể để yên, cậu lắc lắc tay Seokjin làm nũng. " Cậu cho mình nhìn tận mắt Jungkook nha. Mình toàn thấy anh ta trên báo chí, chưa thấy ngoài đời bao giờ hết, cậu yên tâm, mình tuyệt đối trốn mặt chỉ dám đứng sau cửa thôi được không? Mình chỉ muốn xem anh ta có xứng với bạn học xinh như hoa như ngọc Seokjin của mình hay không thôi mà."
Seokjin vốn muốn nói với cậu chưa chắc lát nữa đích thân Jungkook đến đón, nhưng cậu biết không lay chuyển được bạn mình, đành phải gật đầu: " Được rồi!"
Jimin vui mừng nhảy nhót. Hai mươi phút sau, Seokjin đúng giờ ra đứng trước cửa quán cà phê. Đang nghĩ đồng hồ mình chạy nhanh, vừa muốn đưa tay lên xem giờ thì thấy có một chiếc MPV màu tối ven đường, chậm rãi dừng cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
Fiksi PenggemarChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending