Sân bay Đại Hưng...
Trương Triết Hạn kéo vali xuống khỏi máy bay, sải bước đi ra cổng chính. Mặc dù áo quần anh mặc hết mức đơn giản nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt ở nơi đây ai ai cũng phải nhìn ngắm đến ngây người. Gương mặt vừa thanh tú vừa góc cạnh với sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng ngọc. Đôi chân thon dài cân xứng, eo nhỏ, mông cong khiến người ta bất giác mà phải trầm trồ, tán thưởng. Tư thế oai hùng, khí phách bừng bừng, mỗi bước đi đều như hoa nở, như phát ra ánh hào quang.
Một số người sững sờ trước vẻ đẹp phi giới tính của người con trai kia, bắt đầu rầm rì bàn tán
- Diễn viên nào thế nhỉ? Chưa từng thấy bao giờ!
- Chắc là ca sĩ đấy! Ca sĩ giấu mặt thì thường ít khi xuất hiện!
- Đẹp quá! Đúng là vẻ đẹp tự nhiên trời ban mà!
- Ước gì tôi được một phần nhỏ của anh ấy!Trương Triết Hạn cười nhạt trong lòng, một đứa thất bại như anh mà họ lại nghĩ là nghệ sĩ nổi tiếng cơ đấy. Anh biết mình đẹp, vẻ đẹp của anh là một lợi thế, nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy lại triệt đi đường sống của anh. Phải! Anh là một ca sĩ...nhưng là một ca sĩ thất bại đến thảm hại. Cứ định đầu quân cho công ty nào thì y như rằng công ty ấy lại có kim chủ muốn lên giường với anh. Mấy ông sếp lớn to béo bụng phệ, nhìn thôi là đã thấy mắc ói rồi. Vậy nên ròng rã suốt 10 năm lăn lộn ở giới giải trí, Trương Triết Hạn vẫn thủ thân như ngọc, quyết không chịu ôm đùi vàng leo lên, cứ nghĩ bản thân sẽ tự mình đi lên bằng thực lực, nhưng thực lực tốt mà không có người nâng đỡ thì cũng vẫn chỉ là con số 0.
Lần trở về nước này, Trương Triết Hạn dự tính sẽ tìm một công việc để ổn định cuộc sống, năm nay anh đã 30 tuổi rồi, nhưng vì đam mê ca hát mà đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, ban đầu hoạt động trong nước cũng không có gì nổi bật, liều mình ra nước ngoài mưu sinh lại chẳng làm nên thành tựu gì. Thất bại nối tiếp thất bại, Trương Triết Hạn chán nản quyết định từ bỏ đam mê, từ bỏ nhiệt huyết ấu trĩ của mình, trở về quê hương làm lại từ đầu. Liệu bây giờ làm lại...có quá muộn hay không?
Trương Triết Hạn ngồi trong taxi, lơ đãng nhìn cảnh vật quen thuộc vụt qua hun hút ngoài cửa kính, bỗng nhiên ở nơi khóe mắt lại thấy cay cay, hốc mắt viền đỏ. Ngày đó khi chỉ mới 20 tuổi, anh bất chấp lời can ngăn của gia đình, một mình đem theo nhiệt huyết đầy tự tin, rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, bước chân ra dòng đời ngoài kia. Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng như vậy anh đâu biết rằng nó lại nghiệt ngã đến thế, nghịch cảnh đó là quá khắc nghiệt, quá tàn khốc rồi.
Xe dừng lại trước một con hẻm, trước mặt là những căn nhà nhỏ sập xệ, đây cũng chính là lí do Trương Triết Hạn muốn lao ra kiếm tiền. Anh muốn gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo túng, hồi đó mới còn đang học năm nhất đại học, dù không có điều kiện nhưng gia đình Trương Triết Hạn vẫn cố gắng để cho con trai có thể đi học như bao người khác. Ngày ấy Trương Triết Hạn lại lọt vào mắt xanh của một tay quản lí chuyên đi săn kiếm tiểu thịt tươi, lời dụ dỗ hứa hẹn sẽ cho anh đổi đời khi ấy đã khiến Trương Triết Hạn mụ mị đầu óc, bản thân chính là muốn thoát khỏi cái nghèo nên đã chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý kí hợp đồng với công ty ông ta bất chấp sự khuyên can của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !