Trương Triết Hạn ngẩn người khi nghe thấy câu nói của Nguỵ Minh Thành, anh với cậu ta không quen không biết, hơn nữa lại mới chỉ gặp nhau đúng một lần tại sao cậu ta lại có mưu đồ muốn hại anh cơ chứ. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy người trước mặt ánh mắt trống rỗng, các ngón tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch, cả người tỏa ra cảm giác chết chóc đến từ địa ngục.
Đối với khuôn mặt lạnh lẽo như người chết kia của Nguỵ Minh Thành, Trương Triết Hạn lại không chút sợ hãi, ánh mắt anh rất kiên định, cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Rốt cuộc cậu là ai?
Câu hỏi vừa dứt, Trương Triết Hạn liền cảm nhận được sắc mặt của Nguỵ Minh Thành lập tức biến đổi, khí phách hung bạo bức người, sát khí toả ra, bao phủ khắp căn phòng.
- Anh chắc hẳn đã nghe đến cái tên Satan rồi chứ? - Ánh mắt của Nguỵ Minh Thành sáng quắc như chim ưng, giọng nói tàn khốc từ từ vang lên."Satan?"
Không phải cái gã lần trước đã phá hỏng đám cưới của anh hay sao, cái gã bị phế đến bất lực đó Trương Triết Hạn nhớ rất rõ, vậy cho nên khi nghe thấy câu hỏi của Nguỵ Minh Thành, anh liền gật đầu.
- Ông ta là cha tôi! Triết Hạn! Anh đoán xem, tôi bắt anh đến đây là có ý đồ gì? - Nguỵ Minh Thành nhướn mày lên tiếp tục hỏi.
- Cha cậu? - Trương Triết Hạn hết sức ngạc nhiên, trong lòng cũng dần dần đoán được ý đồ của Nguỵ Minh Thành.Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó tin của Trương Triết Hạn, Nguỵ Minh Thành liền đứng dậy, tiến về phía cái tủ trắng, bàn tay từ từ mở cánh tủ ra sau đó chầm chậm lấy từng món đồ bên trong đặt xuống cái bàn bên cạnh, vừa lấy đồ, vừa cất giọng nói.
- Triết Hạn à! Tôi thật sự chỉ muốn làm người tốt! Nhưng từ khi nhìn thấy anh, lại biết được tin anh là người của Cung Tuấn! Tôi liền không muốn tốt nữa!
- Ban đầu, khi nhìn thấy anh, tôi thừa nhận bản thân mình có chút để tâm, anh là người đầu tiên khiến cho trái tim tôi khó chịu, và tôi đương nhiên không thích điều đó! Tôi muốn có được anh, không phải vì tôi yêu anh! Nguỵ Minh Thành tôi tuyệt đối không sẽ yêu ai bởi vì tình yêu chính là một yếu điểm rất lớn!
- Hành động của tôi không phải vì tình, càng không phải vì tiền, đơn giản đối với tôi, có một thứ còn quan trọng hơn! Tôi chỉ muốn thế giới của Cung Tuấn chìm trong hỗn loạn! Liệu rằng anh ta khi thấy người mình yêu thân tàn ma dại thì sẽ cảm thấy như thế nào?Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Nguỵ Minh Thành bày biện xong tác phẩm của mình. Trên mặt bàn la liệt không biết bao nhiêu loại vũ khí, cậu ta ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, khoé miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười hết sức tàn độc.
- Nào! Triết Hạn! Anh mau đến đây! Chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nào!
Nói xong Nguỵ Minh Thành cất bước tiến lại gần Trương Triết Hạn, chìa tay ra muốn đỡ anh lên.Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc, hướng đôi mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguỵ Minh Thành, nhìn vào đôi mắc hung tàn kia, ngay lập tức anh liền nhận ra con người này thật sự là người như thế nào. Không cảm thông, không vị tha, không khoan nhượng và không có tình người, một kẻ không yêu ai khác ngoài chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !