Hôm sau...
Trương Triết Hạn tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được sắc màu đỏ rực ở bên ngoài, mặt trời chiếu soi vào trong một tầng sắc vàng ấm áp, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, con sói hung hãn kia vẫn đang ngủ say, nhìn trên ngực cậu có một vài vết xước anh liền cảm thấy có chút xót thương, thế nhưng khi cúi đầu nhìn xuống lại thấy cơ thể mình chằng chịt những dấu hồng hồng đỏ đỏ thì cái cảm giác xót thương ban nãy liền biến mất.
Trương Triết Hạn dơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng Cung Tuấn, trong lòng phẫn nộ trào dâng. Mẹ kiếp, anh theo cậu ra đây để ngắm bình minh, thế nhưng bình minh đâu chẳng thấy mà cơ thể lại bị cậu hành hạ cả đêm, cho đến khi trời gần sáng anh mới được cậu buông tha.
Cung Tuấn là một người luôn luôn đề cao cảnh giác kể cả trong khi ngủ, ấy thế mà ở bên Trương Triết Hạn cậu lại có thể buông bỏ tất cả, ngủ ngon bên anh, chỉ là cậu không ngờ, lúc bản thân gạt bỏ phòng bị cũng không tránh khỏi việc bị ăn đòn.
- Bảo bối sao vậy? Mới sáng ra ai đã chọc tức anh rồi?
- Bình minh đâu? Mặt trời mọc đâu? - Trương Triết Hạn tức giận chỉ tay ra bên ngoài.Cung Tuấn nghe vậy thì liền bật cười, đưa tay lên kéo Trương Triết Hạn đem cơ thể anh nằm gọn trong lồng ngực mình, hạ giọng trình bày.
- Hôm qua gần sáng em đã bảo anh cố thức thêm chút nữa còn ngắm bình minh nhưng anh lại mặc kệ cứ đòi đi ngủ! Giờ anh còn hỏi em hay sao?
- Em còn dám nói à? Thức thêm lúc nữa thì cái thân này của anh cũng chẳng còn! - Trương Triết Hạn tức giận, trừng mắt lên với Cung Tuấn, cái tên này đêm qua thật đáng sợ, anh đã phải dùng hết mấy bịch khăn ướt mới có thể làm sạch cơ thể ngập trong tinh dịch mà cậu ban cho.Cung Tuấn trông thấy bộ dạng hung dữ của anh thì liền vươn người tới, đem môi mình chạm nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của anh, sau đó dịu dàng lên tiếng.
- Hạn Hạn! Hay là tối nay chúng ta tiếp tục ở lại đây! Chắc chắn ngày mai anh sẽ được thấy bình minh!
- Em im miệng! - Trương Triết Hạn tức giận đáp lại, có quỷ mới tin được lời cậu.Cung Tuấn đưa tay lên cầm lấy bàn tay anh, ngón tay thon dài khẽ vuốt vuốt cái nhẫn góc cạnh trên ngón áp út, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Trương Triết Hạn đang hậm hực cũng đưa mắt nhìn xuống cái nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình kia. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.
- Nhẫn cũng đeo rồi! Bảo bối! Chúng ta trở về đi đăng ký nhé! - Cung Tuấn vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay anh vừa ôn nhu nhỏ giọng nói.
- Đăng...đăng ký cái gì cơ? - Trương Triết Hạn giật mình, sửng sốt hỏi lại.
- Đăng ký kết hôn! Bảo bối! Vẫn còn việc chúng ta chưa hoàn thành! - Cung Tuấn dùng khuôn mặt và giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh, câu nói này cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi.Dứt lời, Cung Tuấn đem cơ thể mình lật lại, áp đảo lên người anh, Trương Triết Hạn bất chợt nhận thấy có vẻ như bản thân mình lại sắp bị làm thịt thì liền chống tay lên ngực Cung Tuấn, mi tâm khẽ nhíu lại, ánh mắt căng thẳng mà nhìn cậu, giọng nói gấp gáp liền cất lên.
- Em đã làm ba lần...Umm...Umm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !